Chương 5

724 41 3
                                    

Cậu phải đi vài dòng và hỏi mấy cô giúp việc thì mới biết nhà bếp ở đâu , cậu thầm nghĩ " ngôi nhà này thật sự lớn nhưng cũng thật lạnh lẽo" , cậu vừa đi vừa suy nghĩ , không may đụng phải ai đó. Cậu vì không chú tâm nên ngã ra sau may mà có một bàn tay nắm cậu lại , là một người con trai ,anh ta thật đẹp. Đâng suy nghĩ thì người đó lên tiếng:"cậu không sao chứ" bây giờ cậu mới kịp trở về thực tại, Seong Woo cười xấu hổ nói:"a, không sao, xin lỗi vì tôi không cẩn thận" rồi 2 người cùng nhìn nhau mà cười.
Cậu hỏi người đó trước:"mà...anh là ai vậy?"người đó nhìn cậu rồi nói:" tôi là đầu bếp ở đâu , cứ gọi tôi là Ha Sung" nói rồi anh cười híp mắt với cậu. Cậu cũng cười đáp:" thật may , cậu Kang bảo tôi nhờ anh chỉ tôi cách nấu nướng , cứ gọi là Seong Woo đi".

Rồi cậu và Ha Sung đi vào nhà bếp , anh an cần chỉ dạy cậu từ chút chút , từ món đơn giản đến phiền phức , chỉ vài giờ cậu đã nấu được một nồi canh gà thơm ngon ( nói cậu nấu vậy thôi , chứ tất cả đều là Ha Sung làm cả , cậu chỉ đứng đó rồi coi mà thôi-.-).

Nấu xong cậu cảm ơn anh , rồi mang bât canh gà lên cho Daniel. Còn Ha Sung thì cứ nhìn theo bóng lưng của cậu cười rồi nói khẽ:" cậu thật đáng yêu". Rồi anh quay lại nhà bếp tiếp tục việc của mình.

Cậu đi lên lại phòng hắn , mở cửa thì thấy hắn vẫn ngồi đó và mặt vẫn cứ cấm vào may tính , cậu đến gần hắn rồi nói:" canh gà của anh này"Seong Woo bưng bát canh để lên bàn rồi quay đi . Đi được vài bước thì giọng anh vang lên  :"này có phải là cậu nấu không?"anh nhướng mày nhìn về phía cậu. Cậu giật mình đứng lại, chột dạ nói:"là anh....Ha Sung....giúp tôi"

Daniel nhìn cậu, rồi mang bát canh đi đổ:" Nếu không phải của cậu nấu thì chắc cậu sẽ không tiếc a , lần sau mà tôi biết Seong Woo cậu nhờ cậu ta nữa thì đừng có trách" hắn quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt lạng như băng. Cậu rùng mình trả lời:"..D..ạ..". Hắn ta đi lại chỗ làm việc rồi nói:" Sao không mau cút, phòng cậu ở dưới lầu". Nghe được hắn bảo cậu đi liền chạy hối hả xuống lầu, thấy được phòng mà hắn nói cậu nhẹ nhàng đi vào. Thầm nghĩ chỉ là căn phòng không ai ở thôi mà sao lớn như vậy.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn , cậu tự hỏi:" chỉ là mượn anh ấy nấu giúp thôi mà , tại sao làm căng dữ vậy haizzz..." cậu thở dài. Cậu thấy thà hắn cứ mắng , cứ sai cậu nấu ăn hay làm dọn nhà cửa còn tốt hơn là bắt cậu phải ở trên giường với hắn. Cậu nhắm mắt lại , và ngủ thiếp đi khi nào cũng chẳng hay.


Sáng sớm , cậu còn chưa thức dậy thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa , cậu lề mề mang dép vào , ra mở cửa. Mở ra thì thấy bác quản gia , bác Jisung bảo:" cậu mau mau vệ sinh nhanh đi , còn làm buổi sáng cho cậu chủ "cậu chợt nhớ ra còn phải làm bữa sáng cho hắn nên không dám chậm trễ. Sau khi vệ sinh xong , cậu mặc một chiếc áo rộng thùng thìn của hắn( chứ ở đây có đồ nào vừa với cậu đâu) .

Cậu đi đến nhà bếp , cố suy nghĩ sẽ làm món gì cho hắn thì bác Jisung vào nói:" cậu cứ làm những món đơn giản thôi , cậu chủ không thích buổi sáng quá phức tạp" rồi bác ra khỏi nhà bếp. Còn mình cậu ở đây, cậu nghĩ món đơn giản mà bổ cho buổi sáng :"ưm....umm để nghĩ xem.."cậu vui mừng khi đã nghĩ ra được món . Đó là món mà phải tự làm khi còn ở nhà, có thể nói đây là món sở trường của cậu a~.

Cậu lấy trong tủ ra hai quả trứng, rau , xúc xích.
Sau khi chế biến , thì cậu đã cho ra được một đĩa trứng thơm ngon. Cậu tự hào nhìn thành phẩm của mình nói:"món này Ong Seong Woo ta đã làm cả chục lần , và đã thử rất nhiều lần và lần làm gần đây nhất tỉ lệ ngon , bổ khỏe là 90%, hôm nay ta đã rút nhiều kinh nghiêm từ những lần trước nên món này là 100% ngon và bổ nha~~" Rồi cậu mang ra bàn ăn , khi đó hắn cũng đang đi xuống , nhìn hình ảnh người con trai đang tất bật dọn thức ăn lên cho hắn thì lại nhớ đến người đó , người quan trọng đó.

Hắn ngồi xuống bàn ăn , thấy cậu định đi vào nhà bếp thì hắn kêu lại:" ở đây ăn với tôi". Cậu nghe hắn nố thì không dám cải lại nên cũng ngồi vào bàn ăn cùng hắn. Cả bầu không khí bị bao phũ bởi sự im lặng , rồi cậu cũng không thể chịu được nữa nên lên tiếng trước :"ở căn nhà lớn như vậy chỉ có mình anh ở thôi sao" hắn nhìn cậu , đôi mắt vẫn lạnh lùng như vậy mà đáp:" ở đây từng rất hạnh phúc , nếu như cậu ấy không mất tích" từ cuối anh nói nhỏ lại , nhỏ đến mức chẳng nghe được nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Kang Daniel nhìn cậu tiếp tục nói:" cậu ở đâu nấu buổi sáng với tối là được , buổi trưa tôi không về nhà, cậu đừng mong chạy trốn được , nếu chạy được thì hãy mong tôi không bắt được cậu , để tôi mà bât được cậu thì đừng có trách" rồi hắn đứng dậy xách túi rồi rời khỏi nhà để đến công ty.

Còn cậu thì hoang mang nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất. Cậu không muốn ở đây, nhưng nếu bỏ trốn mà bị bắt được thì hắn chắc không thể để cậu sống yên. Cậu phải làm sao đây.

______________________________________
Chuyện là mình hơi bị làm biến nên lâu đăng chap mới 😅💓. Các cậu đừng lo mình sẽ cố gắng nhanh ra chap mới cho các cậu😊❤

Còn nhiều chap lắm mới có biến lớn~

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ