Chương 1 : Lời tiên tri

28 0 0
                                    

Tuấn , thủy thủ kỳ cựu mười năm trên con thuyền X trọng tải ba trăm tấn , gắn bó với con tàu còn hơn con quấn mẹ , giờ đây buộc lòng phải thôi việc lên bờ .
Chuyện là thế này . Một bận trở về nhà trong một chuyến nghỉ phép hãn hưu , từ xa xa , Tuấn không còn trông thấy bóng người vợ trẻ Hoàng Bảo đứng bên ngưỡng cửa đưa tay vẫy , rồi chạy gằn bước đến tức thở lại đón anh nhu thường lệ . Thay vào chỗ của chàng trai ấy là một  bà hàng xóm đang thổn thức đứng bên cái nôi bé tí tẹo đựng một vật lạ dưới mái nhà bé nhỏ của họ .
  - Tôi trông nó ba tháng nay rồi đấy , ông bạn ạ , - bà bảo . - Hãy nhìn con trai ông đi này .
Sững sờ , Tuấn cúi xuống cái sinh linh tám tháng tuổi đang trân trân nhìn bộ râu quai nón xổm xoàn của anh , rồi anh ngồi phịch xuống , cúi đầu , vắt cặp ria mép ướt đậm nước mưa .
  - Hoàng Bảo mất khi nào ? - ông hỏi .
Bà hàng xóm kể lại câu chuyện thê thảm chốc chốc lại ngừng để nựng nịu đứa nhỏvaf quả quyết rằng lúc này Hoàng Bảo đang trên Thiên đường .
Khi nghe hết sự tình , Thiên đường đối với Tuấn chẳng sáng sủa hơn một túo lều gỗ là bao . Anh cho rằng , giá giờ đây ba người bọn họ đươc ở bên nhau , có lẽ ánh đèn dầu tầm thường kia đối với người thiếu phụ đã vĩnh viễn đi vào cõi mịt mờ chẳng ai biết ấy vẫn cứ là một niềm hân hoan không gì thế chỗ nổi .
Ba tháng trước , tình cảnh người cha trẻ thật là cơ cực . Số tiền anh để lại dã phải tiêu hết một nữa cho bệnh hậu sản , rồi còn phải nuôi nâng đứa trẻ mới ra đời . Cuối cùng , sự thâm hụt không thể bù đắp đã khiến Hoàng Bảo phải cất tiếng hỏi vay tiền của chủ quán rượu  Boylove , người được coi là khá giả trong vùng .
Khoảng sáu giờ chiều , Hoàng Bảo tìm đến nhà gã chủ quán . Gần bảy giờ chiều , người kể lại chuyện gặp cậu gần cổng thành . Hoàng Bảo thẫn thờ , nước mắt lưng tròng . Cậu bảo phải vào thành phố để cầm chiếc nhẫn cưới . Cậu nói thêm rằng , chủ quán rượu sẽ đồng ý cho vay tiền nếu cậu để cho lão yêu mình . Hoàng Bảo cầu khẩn mãi cũng vô ích .
  - Nhà tôi chẳng còn gì ăn nữa , - cậu bảo bà hàng xóm , - tôi vào thành phố đây , cha con tôi sẽ tìm cách cầm cự cho đến khi chồng tôi trở về .
Buổi tối hôm ấy lộng gió và buốt lạnh .  Người kể lại chuyện khuyên giải thế nào cũng không ngăn được Hoàng Bảo vào thành phố  lúc đêm hôm . '' Cậu sẽ bị cam mất , Hoàng Bảo ạ . Trời đang mưa , lại gió nữa . Nhìn kìa , thế nào cũng có mưa rào mất thôi .''
Từ xóm duyên hải này vào thành phố , cả đi về phải mất ba tiếng đồng hồ đi bộ nhanh , nhưng Hoàng Bảo khăng khăng không chịu nghe . '' Tôi làm phiền mọi người nhiều rồi , cậu nói , - chẳng còn nhà nào là tôi không vay bột hay bánh mì . Tôi sẽ cầm cái nhẫn . Thế là ổn .''
Cậu ra đi , rồi trở về . Ngày hôm sau , cậu lên cơn sốt cao và chuyến sang mê sảng . Thời tiết xấu cùng gió ẩm đã làm cậu bị viêm phổi nặng , ông bác sĩ mà bà hàng xóm tốt bụng mời từ thành phố đến đã nói vậy . Một tuần sau , chiếc giường đôi của anh còn lại trống không . Bà hàng xóm chuyển sang ở nhà anh để chăm sóc đứa nhỏ . Đối với kẻ goá phụ cô đơn như bà , điều này cũng không đảo lộn gì mấy . '' Vả lại , - bà nói thêm , - không thì cũng buồn lắm.''
Anh quay vào thành phố , lĩnh tiền công , chia tay bạn bè thuỷ thủ để trờ về nuôi nấng

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con thuyềnWhere stories live. Discover now