Thế giới rộng lớn như vậy, em không tin em chỉ thích mình anh.

810 47 10
                                    

Tôi bước chân lên chuyến xe buýt sớm tới trường đại học. Chiếc radio trên xe vang lên bản nhạc quen thuộc.

"I found a love for me
Darling just dive right in
And follow my lead
Well I found a girl beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight"
                                   "Perfect - Ed Sheeran"

Tôi thả mình mông lung theo hàng xe cộ thưa thớt bên ngoài cửa sổ. Bẵng đi một hồi lâu, lúc giật mình từ cơn mơ mộng thì vừa đúng lúc ngói nhà cổ kính của trường đại học hiện ra trước mắt. Nhanh tay nhấn chuông rồi bước xuống xe ở trạm tiếp theo. Nhìn con đường phía trước mà tôi khẽ thở dài, tại cái tội ngẩn ngơ mà lỡ mất một trạm. Cũng may là còn sớm chưa đến giờ học. Cái se se lạnh của tiết thu làm tôi khẽ rùng mình. Xoa xoa hai tay vào nhau rồi kéo chặt chiếc áo khoác. Tôi ngốc thật, sáng nay lại chọn đúng chiếc áo mỏng này.

Tôi bước chậm rãi về phía cổng trường. Đường phố Toronto dạo này thơ mộng thật. Từng con đường đến từng ngõ ngách được che phủ bởi màu đỏ của lá phong. Bỗng một cơn gió thổi qua làm cành cây rung nhẹ, lá phong theo đó rơi xuống đất. Tôi bất chợt dừng lại ngẩn ngơ nhìn cơn mưa lá phong, thật nhớ những ngày còn nhỏ.

Người ta hay nói "Tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Tuổi thanh xuân của tôi chỉ có anh, thế giới của tôi cũng chỉ xoay quanh anh, sao tôi lại thảm hại như vậy nhỉ?

Tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá phong đỏ rơi trên đường. Không nghiễm nhiên mà chiếc lá nhỏ bé này lại trở thành biểu tượng của đất nước Canada xinh đẹp. Tôi phì cười với lấy chiếc lá định khi về sẽ làm đồ kẹp sách.

Bỗng có một bàn tay lớn, sạch sẽ nhặt chiếc lá ấy trước tôi. Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn bóng dáng to lớn trước mặt mình. Hốc mắt tôi nóng lên. Anh vẫn không thay đổi.

- That's for you, my girl! (Của em đây, cô gái của tôi).

Tôi không nói một lời, đứng dậy ôm chầm lấy anh. Vẫn là hơi ấm này, vẫn là mùi hương nhàn nhạt này, nhưng bây giờ đã không còn xa xôi như giấc mơ nữa. Anh, anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi.

- Thật ngốc, tại sao lại mặc ít áo như vậy?-Anh khẽ nhíu mày không hài lòng. Tay nhét chiếc lá vào túi sau đó giang rộng tay ôm tôi vào lòng chắn cho tôi những cơn gió đầu thu. Cằm anh tựa nhẹ lên đầu tôi- Cứ nghĩ em quên anh rồi chứ Song?

- Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi, Cự  Giải!

Giữa đường phố Toronto buổi sáng sớm của những cơn mưa lá, tôi đã đợi được người con trai mà tôi yêu bằng cả cuộc đời.

Những chiếc lá phong đỏ vẫn rơi như minh chứng cho một sự khởi đầu mới.
***

Tôi và Cự Giải quen biết nhau từ nhỏ. Cự Giải là bạn của anh tôi, Sư Tử. Nhiều khi tôi tự hỏi một người như Cự Giải tại sao lại có thể làm bạn được với anh tôi, một người xốc nổi, nóng tính và động một tý là đòi đánh nhau với người ta. Cự Giải thì khác, anh nhẹ nhàng và đầm ấm. Anh ít nói nhưng hành động của anh luôn làm mọi người yên lòng.

[Song Tử Nữ Oneshot] Đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ