Mấy ngày sau đó, Mạn Mạn hoàn toàn ở trong nhà. Không dám đi học!
Gặp Phạm Dục và Mẫn Nghiêm luôn thèm khát. Cô không chịu nổi.
Nằm ở nhà, cô mở máy tính, lên web bí mật, tìm thông tin về Liêu Mẫn.
Có đặt tên ẩn của M.
Người đang chat với cô N.
M: Bạn có thể tìm thông tin về Liêu Mẫn dùm tôi được không?
N: Có thể. Cho chút thông tin tuổi tác.
M: 20 tuổi.
N: Chờ một lát!
Một loạt hình về Liêu Mẫn gửi về máy của cô.
Đa số là hình Liêu Mẫn đang cặp kè người đàn ông khác.
-"Nữ chính thiên thần đây sao?"
Có một ảnh, Liêu Mẫn đang tận dụng miệng hầu hạ côn thịt của người đàn ông khá già. Cỡ 50 đi!
N: Coi như đây là quà gặp mặt!
Hắn gửi cho cô một ảnh, Liêu Mẫn vô viện nghiên cứu L. Còn đặc biệt gửi video cô ta cầm một loại côn trùng nhỏ.
Hắn gửi mẫu thí nghiệm đó qua email của cô.
N: Là P90. Côn trùng gây ngứa, lúc đầu như muỗi đốt. Về sau nổi từng vết như muỗi đốt, đến khi lan hết người sẽ ngấm vào sâu nội tạng và các bộ phận khác. Đến khi chúng ăn hết nội tạng sẽ đi đến não.
Tự dưng Mạn Mạn nổi lên da gà. Liêu Mãn đang có tính toán gì? Sao cô lại cảm thấy cô ta đang muốn hại cô?
M: Cảm ơn!
...
Mạn Mạn lần theo dấu vết đi đến viện nghiên cứu mà Liêu Mẫn tới.
Cô đi vào thông qua tấm thẻ vàng mà Tống Mạn Hùng đưa cho cô.
-"Quét mã thành công!"
Giọng nói kì quặc của máy móc cho duyệt qua vang lên. Cô bước vào, nhìn vào một công trình làm việc của đám tiến sĩ, giáo sư đang làm việc, cô bước xuống.
Theo trí nhớ mà N đưa cho cô. Đi vào khu A dãy 139, sẽ tới phòng làm việc của giáo sư nghiên cứu An Hoài.
Mạn Mạn mở cánh kính.
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
-"Tại sao cô vào đây?"
Mạn Mạn hơi ngạc nhiên, nhìn về ghế da màu đen đắt tiền, khoát tay lại nói.
-"Gíaos sư nghiên cứu An Hoài, P90 của anh cũng thật bừa bãi."
An Hoài thoáng kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
Xoay ghế hướng Mạn Mạn. Nhìn dung mạo xinh đẹp động lòng người Mạn Mạn, anh chợt nhớ tới Liêu Mẫn. Cô gái trong sáng, đến đây vì bị bạn ép buộc lấy P90, nếu không cô ta sẽ không tha cho Liêu Mẫn.
Khoảng khắc anh thấy những giọt lệ trực trào rơi của Liêu Mẫn. Tim anh một trận nhói lên.
Hôm nay nhìn vẻ đẹp Mạn Mạn, anh lại có hướng khả nghi cô gái này.
Tay anh siết chặt lại rồi lại thả lỏng.
-"P90 cô biết gì sao?"
Mạn Mạn nhìn xung quanh, lơ đãng.
-"Kệ tôi."
Vơ lấy lọ thuốc, Mạn Mạn chăm chú nhìn.
Thuốc kích dục?
-"Anh cũng thật yếu kém và biến thái đi?"
Lắc lắc chai thuốc trước mặt An Hoài.
Khiến anh nổi gân xanh.
-"Bỏ xuống!"
-"Được rồi, không vòng vo nữa!"
Mạn Mạn kéo ghế ngồi đối diện An Hoài.
-"P90, vi rút chếy người đó, anh tùy tiện đem đi cho người khác sao?"
Nam chủ An Hoài, chuyên gia nghiên cứu các loại thuốc, vi rút. Người nắm trong tay những thứ lây lan chết người.
-"..."
An Hoài không trả lời.
-"Tôi cũng chỉ tới đây biết mặt anh thôi!"
Mạn Mạn bước ra cánh cửa.
Thoang thoảng khí kích thích đọng lại...
...
Dạo gần đây, Mạn Mạn trễ hơn 1 tháng rồi. Còn hay mệt lả đột ngột và buồn nôn, đặc biệt nhạy cảm với mùi.
Cô có hơi nghi ngờ bản thân có mang!
Trời ạ! Nếu có thật, cũng không dám tưởng tượng.
Hành trình gì mà nữ phụ cũng tiêu tan.
Cô đã dùng biện pháp an toàn, chắc...không sao đâu nếu như đó là cô không nhìn thấy giấy xét nghiệm.
Có thai 1 tháng?!
Mạn Mạn lơ đễnh nhìn mây gió ngoài ghế đá bệnh viện.
-"Thôi xong! Gì mà nữ phụ, gì mà nữ chính, gì mà nam phụ..."
Cô vò vò cái váy lụa màu trắng tinh tế. Bất lực yếu nói.
-"Bỏ hết!"
...
-"Cái gì? Em có thai?"
Tống Mạn Hùng đứng tim, nghe tin của Mạn Mạn không khác gì một quả tiễn đâm thẳng vào tim anh.
Mạn Mạn cũng không sợ sệt, ngồi phịch xuống. Quay sang quản gia.
-"Lấy cho con món gì đó chua chua nhé!"
Dạo này lại thích ăn chưa như vậy!
Mạn Hùng hết cách nhìn em gái.
Nhưng lòng nổ bôm bốp lửa giận, Mạn Nhi của anh là cái thai với anh sao?
Mạn Mạn vò nát tờ khám thai.
Bản thân vô lực nằm xuống giường, xoa bụng chưa nhô lên của mình.
-"Có thai rồi, phải làm sao?"
...
Ở một nơi khác, Trần Nhất, Lâm Quân, Du Thần, Mẫn Nghiêm, Phạm Dục, nghe tin thuộc hạ nói Mạn Mạn có mang, trong lòng một mực khẳng định trong bụng Mạn Mạn là con của mình.
Chỉ là bọn hắn có đủ xứng không?
(Tớ định đăng 2 chương nhưng có lí do riêng nên hẹn hôm khác nhé)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính mau đi theo ta (Nữ phụ + NP + H)
Ficción GeneralAiyo, cô khi không lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết sắc thịt mà lại xuyên vào nữ phụ Tống Mạn Mạn kết cục thảm của thảm a~ không sao, nếu sắc thịt thì cô sẽ luộc luôn a~ _Truyện này sẽ sắc_