Chương 19

7K 319 43
                                    

Y tá cẩn thận đưa đứa bé cho Kỳ Lâm Dương, hắn từ từ nhận lấy tiểu công chúa của hắn. Kỳ Lâm Dương hạnh phúc... hắn khóc... khóc vì mình đã lên chức cha. Tiểu công chúa của hắn... thật dễ thương mà...

"Kỳ tổng, Lạc tiểu thư mới sinh xong, sẽ rất mệt, ngài đừng làm phiền cô ấy."

Kỳ Lâm Dương gật đầu, hắn nâng niu đứa bé trong vòng tay, đôi mắt hổ phách ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của bé con thật kĩ.

Từ lúc đợi Lạc Tuyết sinh đến giờ... Mạc An Vy vẫn đang đứng ở góc tường nhìn Kỳ Lâm Dương... Hắn lúc này cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của cô một chút nào. Những giọt nước mắt hạnh phúc của hắn đều là dành cho con gái hắn và Lạc Tuyết.

Bây giờ cô lại là đồ thừa của cái 'gia đình' này. Kỳ Lâm Dương, Lạc Tuyết, đứa bé đó... là một gia đình ba người hạnh phúc rồi. Mạc An Vy vẫn là vợ của hắn... vậy mà phải coi đứa bé này là con của mình sao? Hay là Lạc Tuyết đã sinh cho hắn một đứa rồi thì ả có thể danh chính ngôn thuận mà gả cho hắn?

Kỳ Lâm Dương nghiêng đầu, gọi Mạc An Vy đến gần. Đứa bé này, vẫn nên để cô, để người mẹ đặt cho thì hơn. Hắn đã nghĩ được một cái tên rất hay, nhưng vẫn muốn hỏi cô. "Mạc An Vy, cô nghĩ xem, đứa bé này, nên đặt tên gì?"

Mạc An Vy đi đến, nhìn gương mặt của thiên thiền bé nhỏ trong vòng tay Kỳ Lâm Dương mà cười chua xót. Hắn lúc này không phải là nên ném cho cô đơn ly hôn sao? Còn hỏi cô nên đặt tên cho con hắn là gì sao?

"Tôi...chỉ là kẻ thừa...nào có tư cách đặt tên cho tiểu công chúa của Kỳ tổng chứ?"

Giọng nói của Kỳ Lâm Dương rất khác thường, không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là trìu mến. "Cô sau này sẽ là mẹ con bé."

"Tôi... tôi không nghĩ ra được. Đó là con gái của anh và Lạc Tuyết... anh không đặt thì nên để cô ta đặt."

Mạc An Vy... đã nghĩ ra được một cái tên mà cô định đặt cho đứa con chưa chào đời của cô, đó chính là... An Nhiên.

Kỳ Lâm Dương hơi khó chịu vì Mạc An Vy không chịu nói ra ý kiến của mình. "Cô... thôi được rồi. Vậy... đứa bé sẽ tên là An Nhiên, cô thấy thế nào?"

Mạc An Vy không ngờ, suy nghĩ của Kỳ Lâm Dương lại giống cô đến vậy. "Ừm, rất hay."

Kỳ Lâm Dương vui vẻ, nhìn bé con đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình mà tuyên bố.

"Vậy thì từ nay tên con là Kỳ An Nhiên."

Kỳ Lâm Dương nhìn sang Mạc An Vy, ánh mắt của cô... như ẩn chứa một nỗi buồn vậy. Hắn biết, cô nghĩ rằng, đứa bé này là của Lạc Tuyết, nhưng thật ra không phải như vậy. Đứa bé... là của người khác, người hắn yêu chân chính.

"Cô muốn bế con bé không?"

Mạc An Vy lắc đầu xua tay. Cô sợ... mỗi khi nhìn đứa bé này, cô sẽ nhớ lại đứa con đã bị chính tay Kỳ Lâm Dương giết chết.

"Tôi... tôi chưa bao giờ bế trẻ sơ sinh như vậy... tôi sợ sẽ làm nó khóc."

"Cứ bế thử đi. Con bé ngoan lắm, sẽ không khóc đâu."

[Hoàn] Huyết SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ