Dưới bóng cây hoa đào to lớn một nữ tử bạch y mi thanh mục tú , nhan sắc động lòng người .Mái tóc đen huyền đến thắt lưng.Ngón tay mảnh khảnh chạm lên phiến đá lành lạnh .Dường như nàng đang đợi điều gì .
Bỗng dưng cảm nhận được tay ai đó vuốt lấy tóc mình . Còn có xung quanh truyền đến mùi hương bạc hà dễ chịu cùng khí tức quen thuộc.Cánh môi mỏng của bạch y nữ tử khẽ mở .
" Đào , thật lâu "
Mà nử tử được gọi là Đào một thân hắc y , làn da trắng bệch nhưng vẫn không thể che đi dung nhan tuyệt trần lại không nhanh không chậm trả lời bạch y nữ tử , nở nụ cười nhẹ ung dung ngồi xuống bên cạnh người kia , bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của nử tử bạch y .
" Danh nhi ! thật xin lỗi , lại để nàng đợi ta "
" Đào . Lần sau không được như vậy nữa "
Bình Tỉnh Đào nhìn nử tử trước mặt , trong mắt đều là ôn nhu cùng yêu thương . Vuốt lấy tóc mai của nàng rồi nói .
" Ừ "
Đôi tay Danh Tỉnh Nam chạm đến bao phủ cả gương mặt Bình Tỉnh Đào .Khi đã sờ mó thoả mãn mới tha cho gương mặt của Bình Tỉnh Đào .
" Mỗi lần gặp nhau nàng đều sờ soạng mặt ta .Lỡ mặt ta mòn đi làm sao bây giờ "
" Hừ!! ta mới không quan tâm "
" Danh nhi , mặt ta mà mòn sao này ta biết gả cho ai đây..hức hức "
Bình Tỉnh Đào đúng là đóng kịch mà không biết ngượng mồm còn hít hít cái mũi chỉ thiếu mấy giọt nước mắt cá sấu nữa thôi .
" Tướng công của ngươi ở đây , ngươi còn muốn gả cho ai nữa chứ "
Giọng Danh Tỉnh Nam vốn nhỏ như muỗi kêu nay còn thủ thỉ chỉ mình nàng nghe .
" Nàng nói gì ? "
" Ngươi xinh đẹp "
Lòng Bình Tỉnh Đào chợt xẹt ngang một tia đau lòng nhưng rồi nhanh chóng nhìn nàng đầy sủng nịnh , nhịn không được ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Danh Tỉnh Nam vào lòng , hưởng thụ lấy khí tức ấm áp của nàng .
" Không đẹp bằng nàng "
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Danh Tỉnh Nam trong lòng Bình Tỉnh Đào đã đỏ nay nghe lời nói kia lại càng đỏ ửng hơn.
" Hừ! Hoa ngôn xảo ngữ "
" Haha "
Bình Tỉnh Đào đưa đôi mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng .Hồi lâu , nàng khẽ gọi .
" Danh nhi "
" Đào "
" Danh nhi .Chờ ta , ta sẽ khiến nàng có thể nhìn thấy được cả thế gian này "
Chợt thấy người trong lòng có chút run rẫy .Vạt áo bị nàng nắm chặt tiếp đó là thanh âm khe khẽ của nàng .
" Đào , mắt-t ta..mắt ta có thể chữa được sau ? "
" Danh nhi , nàng tin ta sao ? "
" Tin , đời này kiếp này Đào nói gì ta cũng tin "