Chương 7

446 24 8
                                    

Đêm hôm đấy, Thiên Sơn Biệt viện phong cảnh rất đẹp, bầu trời được "rải" đầy sao sáng, Diệp Mẫn Mẫn ngồi ở bên cửa sổ, chống cằm suy tư. 

Nàng nhớ tới Dịch Vương Tuấn Kiệt chiều nay, cùng nàng ngâm nước nóng. Hơi thở nóng thở đều đặn cùng khuôn mặt đang thư giãn nhắm mắt, chàng vẫn tuấn tú đến như vậy, từ bé đến lớn chàng có diện mạo oai phong, ai nhìn cũng có chút phần e dè. 

Trên danh nghĩa, hắn là phu quân của nàng, nhưng trái tim hẵn vốn dĩ không thuộc về nàng, có lẽ nàng vẫn không hề biết rằng, hắn đã thù ghét dòng tộc nhà họ Diệp của nàng đến mức nào.

"Liễu nhi, vương gia đâu rồi."

"Ngài ấy trở về kinh thành rồi ạ.Nghe nói Hàn Tư Huệ trời lạnh, nên trở dạ đau bụng."

Nàng nghĩ, có lẽ Hàn Tư Huệ cả đời này không được sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng lại có một người yêu nàng ta hết mức, mà còn là một người xuất chúng như thế, chẳng phải ông trời lấy từ nàng ta một thứ, nhưng cũng bù lại thứ khác sao.

Tình cảm giữa nàng và hắn cứ như ngọn nên trước gió, chẳng thể sáng bừng, lúc nào cũng le lói và muốn tắt đi bất cứ lúc nào. Có lúc nàng từng nghĩ, hay là đem lòng mình cược với cuộc đời là đi yêu hắn hết lòng thì sao? Nhưng nàng nghĩ, lỡ yêu hết lòng hết dạ, nhưng vẫn nhận được cái quay lưng lạnh lùng, thì chẳng phải tốn thương chất chồng, cả đời khó phai.

"Liễu nhi, em cũng đã đến tuổi lên kết thân rồi, ta không thể giữ em lại mãi bên mình được."

"Không, em không muốn rời xa người, cả đời này em muốn phục vụ người, người đừng gả em đi đâu cả."

"Nữ nhi phải yêu lấy một lần, ta muốn em gặp được người phu quân tốt, gả vào gia đình tốt, cảm nhận được hạnh phúc là gì"

"Em bên cạnh người như thế là đủ rồi ạ, em không muốn đi đâu cả."

Diệp Mẫn Mẫn thở dài, ai cũng đáng được hạnh phúc cả mà. 

***

Cháy... dập cháy mau lên.

Đêm đó, Thiên Sơn biệt viện có hoả hoạn. Cháy rất to, lan rất nhanh. Nhanh chóng mọi thứ đều chìm trong biển lửa đỏ.

- Vương phi, cứu vương phi.

Khói đen mịt mù.

- Liễu nhi, cứu ta.

Hơi thở yếu ớt, gào cứu của Diệp Mẫn Mẫn. Nàng bị vùi trong đám khói đen mịt, hơi thở nàng yếu dần, nàng không thể nào thở nổi nữa, gục xuống và nàng dần dần chìm vào làn khói đen.

Lửa đỏ nhấn chìm Thiên Sơn Biệt viện, nhấn chìm cả tình yêu của nàng, chẳng lẽ hôm nay là ngày chấm dứt đi của sống của nàng hay sao?

Trở về Dịch vương phủ. Cả đoàn người đều đi trong nỗi u sầu. 

Liễu nhi đi bên cạnh một cái kiệu, nước mắt của Liễu nhi cứ chờ chực rớt xuống. Cả đoạn đường dài, nước mắt cứ rơi liên hồi.

Vương phi nằm trong kiệu, đôi mắt nhắm chặt, nàng vẫn chưa chết, nhưng cả đêm qua tới giờ, nàng vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Khuôn mặt Diệp Mẫn Mẫn nhợt nhạt, từ ngày rời xa Diệp phủ, nàng chưa có ngày sống hạnh phúc. 

Mùa Hoa Rơi Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ