[421] Khi người thương vẫn hoài thương (2)

658 101 14
                                    

(Phần 2 của 'Khi người thương bỗng hóa người dưng'...)

Làm gì có cuộc tình nào cũng kết thúc như mơ, như phim ngôn tình, như kết thúc nàng công chúa luôn được về với hoàng tử và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ở trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Tất cả những hứa hẹn, tất cả những ước mong, ảo vọng về một tương lai chỉ mình em và anh, căn bản là không hề có thật.

__________

Ấm quá. Thoải mái thật.

Đình Trọng thấy thật ấm áp và dễ chịu.

Mùa đông gió lạnh đang gào rú ngoài cửa, tuy nhiên cơ thể em lại ấm áp đến lạ kì. Không đơn thuần là hơi ấm vô tri của chăn đệm, em cảm nhận được làn hơi quen thật quen, nó như chứa đựng cả bầu trời yêu thương cưng chiều trong đó...

Em khẽ cựa người, quả thật em đang được ôm trọn trong một vòng tay vững chãi.

Anh Tiến Dũng.

Anh Tiến Dũng của em.

Em muốn bật khóc khi được nhìn thấy khuôn mặt người em thương thật gần, thật gần, chỉ cần khẽ đưa tay là có thể chạm được vào bờ môi ấy, xương quai hàm cương nghị ấy, được nằm trọn trong vòng tay anh, lắng nghe hơi ấm chân thật đến mức hư ảo. Em không khóc được, từ cổ họng em chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở đến nghẹn ngào.

Tiến Dũng đau lòng cúi xuống khẽ chạm trán vào trán em khiến em không khỏi giật mình, theo phản ứng tự nhiên của bản thân đưa tay gắng sức đẩy anh ra, tuy nhiên đôi tay gầy yếu của em làm sao có thể chiến thắng nổi lực ôm siết của người con trai ấy.

'Yên nào,' Tiến Dũng thì thầm trấn an bên tai khi nghe những tiếng kêu ú ớ kháng nghị và phản ứng bài xích mạnh mẽ của em. Đến khi em đã đuối sức và không còn đẩy anh ra nữa, anh mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.

'Sao lại tránh mặt anh?'

Đình Trọng bặm môi, nhíu mày phản ứng thay cho câu trả lời. Em hất tay anh ra, định đứng dậy nhưng chân không vững, lại ngã dúi dụi vào vòng tay anh. Em quay hẳn mặt đi, không them nhìn anh lấy một cái. Tiến Dũng quan sát biểu cảm phong phú của em một cách chăm chú, giống như anh vẫn thường làm suốt bao năm qua để có thể hiểu được em, đến đoạn em quay mặt đi giận dỗi thì không nhịn được mà phì cười. Đình Trọng thấy anh cười thì càng tức giận lại thêm phần xấu hổ, tức mình đấm ngực anh thùm thụp.

'Nào nào...' Sau màn cười đến nội thương, Tiến Dũng cũng giữ được tay em lại, áp vào má mình, một lần nữa khiến Đình Trọng giật mình thon thót. 'Trả lời đi thì anh tha, sao lại tránh mặt anh?'

Vẫn là một cái nhíu mày từ Đình Trọng.

'Vì anh sắp lấy vợ à?' Tiến Dũng tỉnh bơ hỏi. Đình Trọng bị anh đọc trúng tâm can, giật bắn mình lắc đầu quầy quậy.

'Thôi nào, rõ ràng em đang ghen.' Tiến Dũng cười sảng khoái trêu chọc, em nhắm mắt bịt tai co người không nghe anh nói tiếp. Anh được thể càng trêu tợn, 'Lúc anh dẫn con bé đến nhà, em đã khó chịu rồi nhìn con bé không rời mắt. Lúc ăn cơm, anh biết em cứ lườm con bé suốt. Lúc bọn anh bàn chuyện đại sự, cả nhà ai cũng nhìn ra mặt em cực kì khó ở...'

[U23] Nhà Nhỏ Hai MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ