Mùa xuân năm nay!!

15 1 0
                                    

Đã 1 tháng trôi qua, khi lên cấp III tôi vẫn chả thay đổi gì so với hồi cấp II.
-"Sao mình tồi tệ quá nhỉ" tôi thầm nói.
Từ đầu năm tới giờ tôi vẫn ngồi một nơi, cô độc trong lớp như con tự kỉ, đến cả bạn còn không có.
-"Tối nay làm gì? Hay là vào quán điện tử nhỉ?" Lẩm bẩm với bạn thân của tôi... chiếc smartphone.
Sau giờ học cuối, tôi chả có sinh hoạt CLB nào nên cũng đi thẳng về nhà.
Con đường đi về nhà khá là dài, vì tôi thường lượn lờ mọi nơi, từ các hàng quán điện tử đến nhà sách, có thể nói đây là khoảng thời gian vui vẻ cuối ngày của tôi.
-"Hôm nay đến đây thôi, vui quá đi mất".
Chắc là... niềm vui duy nhất của mình là game online, một thế giới mà mình được tự do sống đúng với con người của mình nhất, một đứa con gái nghiện game như mình ai mà thích.
-"Về nhà rồi !!" Tôi la lên như một thói quen, sau đó tiếng "con mới về à, Haruko" đó là mẹ mình, "Con chào mẹ ạ!".
-Mình là Haruko, Sasaki Haruko, mình là... ừm một con nhóc chả biết gì về giao tiếp, nên suốt kỳ nghỉ đông và xuân mìmh chẳng có một người bạn, à quên mình FA cũng hết năm cấp II rồi hic, Nhưng! Năm nay mình sẽ cố gắng để làm bạn với mọi người he he.-
Tác giả : "Haruko cố lên !!"

Thanh xuân cô đc...

-"Ring ring... ring" tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi.
-"Im hộ cái!!" tôi la lớn lấy tay hất chiếc đồng hồ đi.
-"Hở...hở...ế" đang trong một suy nghĩ lạ lẫm, hay là ở nhà, lên lớp có ai biết mình đâu, sau đó tôi giật dậy "trể giờ mất rồi".
-"Mẹ ơi sao không gọi con dậy vậy hic"
-"Con lớn đầu vậy mà còn cần mẹ gọi dậy à!!" mẹ tôi quát lớn.
-"Dạ con xin lỗi".
Tôi mặc nhanh đồng phục, lẹ tay lấy miếng sandwich trên bàn, rồi phóng ra ngoài.
-"Con đi đây mẹ ơi!".
-"Ừm..." mẹ tôi tươi cười.
Đây là năm đầu cấp III của tôi, là con lai giữa người Châu Âu và Nhật, với đôi mắt xanh và tóc vàng nhẹ, tuy có khác biệt tí nhưng củng chẳng dễ thương gì, cộng với khả năng nói à ừ của tôi cũng khá đẳng cấp nên đến giờ tôi chẳng có ai là bạn cả.
-"Phù..." tôi thở nhọc.
Đến lớp, tôi đã quá quen với việc ngồi một góc, và chả nói chuyện với ai cả, vì khi nói chuyện với ai hầu như tôi chỉ nói những lời cứng ngắc và "à" rồi cười nhạt cho qua.
Và tôi cũng là một người con gái khá để ý đến lời nói của người khác, nên nhiều khi bị tổn thường bởi những người tôi coi là bạn, nên giờ tôi khá nhạy cảm và để phòng với bất kì ai, và đây là kết quả im lặng, trầm tính, ít nói và nhiều lúc tôi nghe được những từ như "con này bị điên đó... né ra không nó cắn... đáng sợ quá!!!" Ừ lại đây tôi cắn cho đấy.
Dù đã quá quen rồi, nhưng khi nhìn thấy các bạn nữ ngồi ăn chung, tôi cũng thấy hơi tuổi thân chứ.
-"Cả lớp chào cô!!!" Tiếng la lớn của lớp trưởng làm tôi vô thức đứng lên.
-"Chào cả lớp, các em ngồi xuống đi" mặt cô khá trầm ngâm và nghiêm túc.
-"Hôm nay lớp ta sẽ có một em học sinh mới, là người Tokyo đấy!".
Cả lớp ồ lên "ai vậy nhỉ!!.. tại sao lại lên vùng quê này?.. không biết có đẹp trai không?..".
Đối vói tôi, đã sống ở đây khá lâu rồi nên nói đến thành phố tôi cũng chả quan tâm.
Với lại tôi ở đây đã quá khổ sở rồi, mà lên chỗ đất chật người đông đó chắc tôi bị cô lập luôn mất.
Vì không quan tâm tới, nên tôi nằm gục mặt xuống bàn mà lắng nghe.
-"Xẹt.." tiếng cửa mở nhẹ ra.
-"Chào các bạn mình tên Fujimoto Naga!" nghe như giọng một người con trai.
-"Mong các bạn giúp đỡ" phải rồi là con trai, tôi vẫn gục mặt như chưa biết gì.
-"Giờ còn chỗ nào không" cô giáo nói.
-"A kế bên Haruko" cô giáo nói lớn.
Tôi giận mình như sau một cơn mê, chuyện gì vậy, nhìn lên cậu con trai đó, có lẽ cậu cũng khá ngạc nhiên về mình.
-"Hả !!" Tôi cất giọng lên.
Xung quanh lớp bắt đầu xì xào to nhỏ "chết thằng đó rồi... đẹp trai mà sao tội quá.. ngồi gần nhỏ đó chắc mất hết tuổi cấp III".
Tôi cũng chẳng có gì phải để ý các lời nói đó cả, vì nó quá quen thuộc rồi.
Sau đó cậu ta bắt đầu đi xuống "chào cậu Haruko-chan!" Kéo ghế và ngồi xuống.
Haruko-chan ??? Cậu ta có bị thâm không vậy, tôi bối rối và chỉ trả lời một cách cộc lốc "ờ ừ".
Vậy là từ đó mình và cậu ta không nói với nhau câu nào nữa.

Sau khi tan học, cậu ta bắt chuyện với tôi nhưng tôi củng chẳng biết nói gì.
-"Ờ thôi cậu về đi".
Nói câu cho qua.
Về đến nhà, hôm nay đúng là một ngày kì lạ, gặp học sinh mới còn ngồi kế mình nữa chứ?? Mình có bao giờ nói chuyện với con trai bao giờ, sao cái sự xấu hổ này làm mình thấy rất bực tức trong lòng, "con nhỏ tự kỉ này " nó lại suất hiện trong đầu tôi nữa "haizz" tôi thở dài và tự nhủ là chắc sẽ không có chuyện gì đâu chỉ là nói chuyện với bạn thôi mà "Cố lên" tôi giơ hai tay và nói lớn.
Về đến nhà, "hôm nay mẹ tăng ca" tờ giấy note mà mẹ để trên bàn làm tôi thấy buồn bực hơn nửa, tự trách mẹ "tại sao hôm nay mẹ lại tăng ca chứ" nỗi cô đơn bắt đầu lan toả hết ngôi nhà.
-"Sao thế này cảm giác cô đơn này" tôi vừa nằm vừa nghĩ tại sao thượng đế lại ban cho tôi một cuộc sống như thế này??..Nằm được hồi lâu tôi bắt đầu mơ tưởng về một gia đình mà tôi luôn được hạnh phúc, và có những người bạn tốt luôn cùng nhau kề vai sát cánh, tuy nhiên nó củng chỉ có trong Anime và Manga thôi.
Trong một giây phút nào đó tôi lại thấy hình ảnh của Naga-kun.
-"Haruko-chan hả hihi" tôi bỗng nhiên hốt lên câu đó giống như nó đã rất quen thuộc và mình muốn nghe nó thêm một lần nữa.
Chợt nghĩ "chẵng lẽ mình lại thích Fujimoto sao, không thể nào".
Mặt tôi đỏ bừng khi nghĩ về Fujimoto.
Cảm giác tôi chưa từng được trải qua.
Nó cứ ngân nga trong lòng như một bản Piano nhẹ màng soi chút gì đó lãng mạng, bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ về cậu ấy.
Gạt qua mọi thứ, tôi bắt đầu bắt tay vô làm bài tập, tuy nhiên trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về cậu ấy.
Mà tự ngủ thiết đi hồi nào không hay.

06:30
Bỗng có cái gì đó lại bừng dậy trong đầu tôi làm tôi tỉnh giất.
-"Mùi gì thơm vậy" chạy xuống nhà đã thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng.
-"Chào buổi sáng, mẹ à".
-"Ô chào con" mẹ tôi giật bắn mình quay qua hướng tôi.
-"Hôm nay con dậy sớm nhỉ".
Tôi cũng khá bất ngờ vì mình đó.
-"Con ăn đây mẹ ơi" tôi nó lớn tươi cười mà chợp lấy chiếc Sandwich quen thuộc.
-"Ngon quá mẹ à".
-"Ừm" mẹ nhìn tôi cười.
Sau khi ăn xong tôi bắt đầu thay đồng phục, nhìn mình trong gương tôi lại thấy hơi buồn, " nhìn mình cũng dễ thương mà" tôi lấy lượt chải nhẹ lên mái tóc vàng của mình.
Rồi tôi chào mẹ đi học, thầm nghĩ "đi sớm như thế này có phải tốt hơn không".
Tôi đến lớp khá sớm, "chắc mình đến sớm nhất rồi!".
Bỗng tôi thấy Naga đang ngồi sẵn dưới chỗ ngồi rồi.
-"Chào Haruko !!".
Giọng Naga ngọn ngào làm sao, nó làm tôi đổi hết cả mặt lên, tuy nhiên tôi chả nói được câu nào ngoài câu "ừ".
Sao thế Haruko, sao mày nói chuyện như thế chứ, thiệt sự tôi chả biết nói chuyện gì nữa.
Cả hai ngồi im lặng đến lúc vào tiết học.
-"Tiếng đầu là tiết Toán nhỉ Haruko??".
Sao cứ nói tên người ta không ấy nhỉ, chẳng lẻ nghỉ Haruko là họ của mình chăng??, ừ cũng đúng nhỉ mình có bao giờ nói họ ra đâu.
-"Mình là Sasaki Haruko!".
Lại một câu nói cộc lốc nữa.
-"Ồ chào bạn Sasaki".
Hình như cậu ta ngạc nhiên lắm.
Mình muốn nói gì với cậu ấy nữa.
-"Này....Naga à Fujimoto à sao ý".
Tôi lắp bắp hỏi.
-"Có gì không Sasaki".
Naga cười hỏi.
Sao cậu ấy có thể nói chuyện rành mạch quá vậy, ghen quá luôn.
-"Cậu ở đâu lên vậy" Cố gắn lắm rồi đó.
-"Mình ở Tokyo nhá".
-"Ờ..chắc thành phố đẹp lắm" Tôi nói ra một câu khi chẳng nghĩ được gì.
-"Ừm, không như cậu nghĩ đâu". Naga nói một cách chậm rãi và xen chút buồn.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, làm tôi cũng buồn theo cậu ấy.
Cuộc nói chuyện vỏn vẹn mười phút, kết thúc bằng tiếng chào của thầy giáo.
Tôi ngó qua chỗ của Naga, nhìn cậu một lúc lâu.
-"Cậu ta có mái tóc đen nhìn cũng đẹp đấy" tôi thầm nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ở vùng quê đó tôi như người tự kỉWhere stories live. Discover now