Chương 4

2.4K 58 0
                                    


Trong bức thư đầu tiên gửi cho Yến Yến, tôi cặn kẽ miêu tả cảnh tượng lúc chúng tôi rời khỏi phi trường: thời điểm tôi đặt chân lên thành phố T, vừa đúng vào buổi tối. Cố Diễn Chi dắt tay tôi đi ra cửa, lúc trên máy bay anh còn vừa nói vừa cười với tôi, vậy mà sau khi máy bay hạ cánh, người tới đòn hết sức cung kính, mà biểu hiện của Cố Diễn Chi như nuốt phải gậy như ý vậy. Thời điểm tôi quay lại nhìn, phi trường thành phố T đầy ánh đèn, phồn hoa lại an tĩnh. Chúng tôi ngồi vào trong xe, nhìn thấy những tòa biệt thự mái vòm ven đường, ánh sáng vàng nhạt nổi bật, trông giống như cô nàng với ánh mắt yểu điệu, lãng mạn, khiến người ta không thể mở mắt được.

Dien.đan.le.quy.don

Vậy mà thời điểm sắp mang lá thư đi gửi lại không cẩn thận để Cố Diễn Chi vừa vặn nhìn thấy, lúc tôi nhanh chóng đem bức thư giấu trong ngực anh ngẩng đầu lên, nói: “Cái gì mà giống như nuốt phải gậy như ý?”

Tôi nói: “Anh không biết cái gì là tôn trọng người khác sao? Đây là thư của tôi, việc riêng tư của tôi! Việc riêng của tôi anh cũng muốn biết sao? Anh làm người sao lại có thể vô sỉ như vậy?”

Anh ồ lên một tiếng, văn phong bất động: “Em nói tôi nghe một chút, cái gì gọi là nuốt phải gậy như ý?”

Tôi: “…..”

Lúc anh nói, trong tay còn giơ lên hộp kem vị sôcola. Ngón tay để ở trên hộp, gõ gõ có quy luật. Ánh mắt tôi nhẹ nhàng lay động theo chiếc hộp. Anh lắc lư chiếc hộp hồi lâu, nhưng vẫn không có ý cho tôi. Tôi không nhịn được nhắc nhở anh: “Kem sẽ tan hết đấy!”

“Hả?” Anh cúi đầu nhìn xuống, “Đã tan rồi à? Vậy tôi đành vứt đi vậy.”

Rốt cục tôi không tiếp tục kiên trì được nữa, lúc anh xoay người tôi liền ôm chặt cánh tay anh: “Tôi nói tôi nói, câu kia có nghĩa là anh anh minh thần võ, trầm ổn cơ trí, trên trời dưới biển không có gì anh không làm được, tựa như Tôn Ngộ Không vậy!”

Vừa nói trong lòng lại bi phẫn nghĩ, cha ở dưới cửu tuyền nếu biết có một ngày tôi đem tất cả những lời ca ngợi ông dạy dùng hết lên một người, mục đích chỉ là hộp kem trên tay đối phương, không biết cha có giận tôi, giận đến mức chỉ muốn như chưa từng sinh ra một đứa con gái như tôi hay không.

Sau khi thư được gửi đi hai tháng, tôi nhận được thư hồi âm của Yến Yến. Đối với lời ca tụng của tôi cô ấy chỉ nói một câu: lời lẽ nửa đoạn sau của cậu... cậu lấy những lời này từ quyển sách nào vậy?

.....

Có thể thấy được vào thời điểm trước kia, người hiểu tôi rõ nhất là Yến Yến. Vậy mà điều không thể phủ nhận chính là, cảnh đêm ở thành phố T, xa hoa xinh đẹp như sự miêu tả trong sách. Sau khi đặt chân lên thành phố T, từ đó về sau, cuộc sống đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia.

Ngày thứ hai đến thành phố T, tôi được Cố Diễn Chi mang đến một buổi tụ họp. Tôi được Cố Diễn Chi dắt đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang dài cùng hòn non bộ. Vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là cảnh tráng lệ, náo nhiệt vang trời. Một người dẫn đầu quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua liền cười lên: “Ai nha! Cố Diễn Chi, cậu nói cậu mang theo bạn gái nhỏ, nhưng cũng chưa nói rõ ra nha, người ta vừa nhìn đã biết là vị thành niên, lại bị cậu lừa bán từ trong núi đến thành phố T, cậu thật không biết xấu hổ!”

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ