"Đội chúng ta tiếp nhận một vụ án lớn. Tất cả tập trung"
Sở Trưởng Kang đập đập tay xuống bàn. Tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm nghiêm túc nhìn lên màn hình.
"Trong chiến dịch càn quét sắp tới, chúng ta sẽ bứt đứt đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Từ thủ lĩnh đến những tên tép riu đều phải bị tóm. Hôm nay chúng ta chính thức bắt tay hành động"
"Phải bắt đầu từ đâu ạ?" một yếu viên lên tiếng hỏi.
"Bắt đầu từ... Bae Joohyun"
Màn hình hiển thị ảnh một cô gái nhỏ nhưng không nhắn, không mập nhưng cũng chẳng ốm. Nét đặc trưng trên gương mặt là nốt ruồi xinh xinh, cực quyến rũ. Đôi mắt..khỏi chê. Đôi môi... khỏi chê. Tóc xõa dài thẳng mượt. Dung mạo tuyệt trần, dáng vóc sang chảnh. 3 vòng... ờm... vượt mức chỉ tiêu chút xíu.
"Wahhhhhh" tất cả trầm trồ.
"Trật tự. Ả này là tay chân thân cận của tên thủ lĩnh. Mọi hoạt động trao đổi mua bán ả đều nắm rất rõ. Trong nhiệm vụ lần này, ả chính là chìa khóa giúp chúng ta mở két sắt"
"Vậy chúng ta hãy lập tức bắt ả"
"Không! Làm thế sẽ bứt dây động rừng với lại chúng ta chưa đủ bằng chứng kết tội ả"
"Hơi... vậy chẳng lẽ ngồi im nhìn bọn chúng lộng hành?"
"Hứm... sao có thể? Trung Úy Shon!"
"Có" SeungWan đứng lên.
"Trung Úy là thành viên mới gia nhập đội. Các thành viên cũ đa phần bị lộ mặt nên không thể thực hiện nhiệm vụ cải trang đột nhập. Lần này phải nhờ Trung Úy rồi"
"Tôi đang đợi lệnh đây ạ"
"Tốt! Tối nay chúng sẽ dựng tình huống giả. Trung Úy với vai một cô gái yếu đuối bị ức hiếp. Bằng mọi cách Trung Úy phải tiếp cận Bae Joohyun"
"Tôi hiểu rồi"
"Còn nữa Trung Úy. Sau khi tiếp cận, cô bắt buộc phải tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với Bae Joohyun. Bạn bè cũng được, người tình thì càng tốt. Cố gắng lấy thật nhiều thông tin từ ả ta"
"Errr... người tình..."
"Giả thôi Trung Úy"
"Vâng..."
"Chú ý đề cao cảnh giác. Joohyun là một nữ quái rất nguy hiểm. Thôi! Tạm thời là vậy. Tan họp"
"Rõ"
Mọi người thu dọn hồ sơ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn SeungWan và Seulgi.
"Trung Úy lo lắng sao?"
"Vâng! Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi đơn thân thực hiện nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp"
"Tôi tin Trung Úy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" Seulgi vỗ vai SeungWan.
"Cảm ơn Sở Trưởng đã tin tưởng. Tôi sẽ dốc hết sức mình. Giờ tôi về chuẩn bị. Chào!"
"Ừm"
SeungWan về nhà tạm biệt ba mẹ. Cô chỉ nói là đi công tác một tuần. Trời sập tối, SeungWan kiểm tra lần nữa trước khi thực hiện nhiệm vụ.
*Vest Đen
*Giày Nike
*Nhẫn có thiết bị định vị
*Tóc... tóc... xoăn bồng bềnh
*Mắt kẽ nhạt
*Môi son đỏ
*Vài loại trang sức tôn lên vẻ đẹp nam tính cho SeungWan.
'Có thật là mình không đây? Ôi nhỡ có ai phát hiện bí mật thầm kín của mình thì... hix... xấu hổ chết. Xong vụ này, mình sẽ xin phép ba mẹ cho mình quen bạn gái... muahahahaha'
SeungWan vắt khẩu súng ngắn vào chỗ kín. Cô lấy túi xách bước xuống nhà.
"SeungWan Unnie~" một con rùa xanh lao đến ôm SeungWan. Nhóc này là em ruột SeungWan, đang học cấp 3.
"Unnie đi công tác. Yeri ngoan ở nhà chăm sóc PaMa. Về Unnie sẽ mua quà cho"
"Mua thật nhiều đồ ăn nha Unnie"
"Biết rồi... biết rồi..."
"Ah! Em có chuyện này muốn bật mí cho Unnie nghe. Unnie đừng nói lại PaMa nha"
"Chuyện gì bí hiểm thế?"
"Hihi... em có bạn gái rồi" Yeri nói xong thì mắc cỡ vọt mất.
"Ôi ganh tị thật đấy. Unnie nhất định không thua em đâu con rùa Tham Ăn"
SeungWan hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi nhà.
***
"2 anh tha cho em, em không có tiền... hixhix... em xin 2 anh... hixhix"
Trong một con hẻm nhỏ cạnh quán Bar Velvet, cô gái bị 2 gã đàn ông dồn vào chân tường. Cô gái ấy chính là SeungWan.
"Không có tiền thì dùng thân... hehehehe" một tên lao vào xé áo SeubgWan.
"Không... khôngggg... huhuhu... xin anh tha cho em... cứuuuu... cứuuuuu tôiiiiii..."
"Mày còn la nữa tao tát méo mồm"
"Cứuuuuu..."
"Mày cứng đầu hả mạy. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ"
Cánh tay lực lưỡng của gã thanh niên vừa giơ lên chưa kịp hạ xuống thì đã bị giữ chặt bởi một bàn tay mềm mại. Cả 2 tên và SeungWan cùng nhìn lại. Nhân vật quan trọng đã xuất hiện.
"Buông tha cho cô ấy" giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa đầy băng.
"Oh! Xem chúng ta có gì nè? Một em nữa... hahaha... vô mánh. Chia đều nhé! Tao thích em này"
Tên nham nhỡ vừa chạm cằm Joohyun thì bị cô kéo mạnh. Đầu gối Joohyun thúc vào bụng hắn, hắn lăn ra ôm bụng rên hừ hự. Tên còn lại lao đến rồi cũng nhanh chóng chịu chung số phận như đồng bọn hắn. Joohyun dìu SeungWan đi.
"Báo cáo! Bước đầu thuận lợi. Chích Chòe đã tiếp cận được mục tiêu"
Anh cảnh sát báo cáo tình hình. Nãy giờ chỉ là tình huống sắp đặt mà SeungWan và 2 anh cảnh sát dựng nên.
***
"Nhà cô ở đâu?" Joohyun hỏi khi cả 2 ngồi trong taxi.
"Chung... cư... Revluv's"
"Chung cư Revluv's sao?
"Vâng..."
"Um! Chúng ta ở cùng chung cư. Tôi sẽ đưa cô về. Mai mốt đi chơi đêm nên cẩn thận"
"Cảm... ơn! Tôi tên SeungWan.. còn... cô... tên gì?"
"Joohyun"
"Cô mấy tuổi?"
"Hai tám (28)"
"Oh... vậy cô lớn hơn tôi ba tuổi. Cô..."
"Thôi đừng ồn ào nữa. Đến nơi rồi"
Trả tiền taxi xong, Joohyun cùng SeungWan vào thang máy. SeungWan đưa tay ấn tầng 7. Joohyu có hơi ngạc nhiên vì cô cũng ở tầng 7.
Lên tới tầng 7, SeungWan bước đến căn hộ 735, bấm mật khẩu mở cửa.
"Đến nhà tôi rồi"
"Cô ở đây sao?"
"Um"
"Hơ... tôi ở căn 734. Sao trước đây tôi chưa từng thấy cô?"
"Nhà này của ba mẹ tôi. Họ đi du lịch nên tôi qua ở giữ. Ôi! Nhà chúng ta chung vách, thật là tiện lợi. Mời cô vào nhà"
"Thôi không cần. Tôi có công chuyện phải giải quyết. Gặp lại sau"
Joohyun trở về căn hộ của mình. Cô nằm trên Sofa suy nghĩ tới con người đang ở bên vách kia.
'Đây chắc chắn là một âm mưu. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Shon SeungWan ư? Không đáng tin...'
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông cửa vang lên. SeungWan sang trả cái áo rồi mượn cớ vào nhà Joohyun để thu thập thông tin.
"SeungWan làm nghề gì?" Joohyun hỏi.
"Tôi là giáo viên nhưng đang thất nghiệp. Còn Joohyun?"
"Tôi không có nghề nghiệp. Tôi sống bằng khối tài sản kết xù do ba mẹ để lại"
'Láo! Tưởng tôi không biết cô là tội phạm buôn ma túy ah? Đồng tiền cô xài thật dơ bẩn. Chính tay tôi sẽ bắt cô' SeungWan Pov's
'Hứm! Định tiếp cận tôi để moi thông tin ah? Kế hoạch dở tệ. Cảnh sát dỏm như cô mà muốn qua mặt tôi. Đợi xem tôi chơi với cô thế nào' Joohyun Pov's
Đêm đó cả 2 đều ngủ không được vì bị hình bóng ai kia ám. Joohyun là tội phạm nhưng sao tim SeungWan cứ đập loạn xạ khi ở bên Joohyun. Joohyun biết SeungWan là cảnh sát và tim cô cũng không đập đúng nhịp khi ở cạnh SeungWan.
'Yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây sao trời?' Wenrene Pov's
Sau 2 ngày giao tiếp thì Wenrene cùng thừa nhận tình cảm và cả 2 chính thức hẹn hò. Biết SeungWan gạt mình nhưng Joohyun chấp nhận. SeungWan không quên nhiệm vụ nhưng những lúc hẹn hò cùng Joohyun, SeungWan luôn thể hiện cảm xúc thật của mình. Rất nhiều lần SeungWan ước Joohyun không phải là tội phạm thì cô sẽ dắt Joohyun về ra mắt PaMa mình. Hơi... cuộc tình không bến đỗ.
***
Một tuần trôi qua kể từ ngày SeungWan tiếp cận Joohyun . Họ đã hẹn hò được 4 ngày. Số thông tin SeungWan thu được là khá nhiều. Hầu như đều là Joohyun tự khai. SeungWan lén lục túi xách Joohyun và cô phát hiện có ma túy trong đó. SeungWan sụp đổ tinh thần vì nghĩ Joohyun là con nghiện. Buôn ma túy, nghiện cả ma túy... thôi hết giá trị rồi.
"Alo"
"..."
"Thời gian? Địa điểm?"
"..."
"11h đêm nay tại quán bar Velvet ah?"
"..."
"Oh! Đích thân thủ lĩnh giao dịch? Chuyến hàng lớn lắm sao?"
"..."
"Ôi tốt quá! Tôi sẽ chuẩn bị kĩ càng. Thủ lĩnh yên tâm ạ"
"..."
"Chào thủ lĩnh!"
Joohyun cúp máy. Toàn bộ nội dung cuộc gọi đã bị SeungWan nghe lén. Lúc trở ra thì Joohyun thấy SeungWan hình như nhắn tin cho ai đó. Khi thấy Joohyun SeungWan lập tức cất điện thoại.
"SeungWan! Hôm nay đột nhiên em buồn ngủ. Giờ em muốn ngủ"
"Ờ... vậy thôi em đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!"
SeungWan trở về phòng mình. Lúc nãy cô đã báo thời gian địa điểm giao hàng tối nay cho Sở Trưởng Kang bố trí lực lượng vây bắt mẻ cá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot]|WR| Truy Nã Bae Joohyun
FanfictionTác giả: Rickli Trịnh Futanari, ma túy, cảnh sát,18+