Chấp Nhận

372 44 0
                                    

hôm nay là một buổi chiều tà, từng ánh đèn được bật lên, soi rọi con đường đông đúc, từng ngọn gió mát rượi thổi nhè nhẹ làm êm lòng người, từng chiếc lá trên cây già kia rụng ngày một nhiều, như thể chỉ cần chiếc lá cuối cùng nào đó rơi xuống, cũng là lúc cái cây kia cũng đã một trăm tuổi già, làm cho người nhìn cảm thấy nao lòng, buồn bã não nề khi nghĩ về cuộc đời mình sau này cũng như vậy. và Daisy cũng thế... cô ngồi đối diện với cây cổ thụ kia, ngồi ngắm từng chiếc lá rơi xuống, khuôn mặt trong thật phờ phệch, không cảm xúc... Jane ngồi cạnh bên, đặt ly trà sữa vào lòng bàn tay cô, nhìn cô với ánh mắt chứa chan yêu thương, ánh mắt chứa đựng tất cả yêu thương dành riêng cho Daisy, lần nào hẹn cô đi uống trà sữa, Jane cũng đều hỏi

- " trà sữa có ngon không ? "

và lần nào cũng thế, lần nào cô cũng trả lời một câu như mọi lần, dù cho cô chưa từng uống bất kỳ một ly trà sữa nào mà Jane mua cho " ừ, ngon lắm ! "

Jane ngồi trên băng ghế đá cùng cô, và cũng như cô, lặng im nhìn về phía cây cổ thụ kia, trên cành chỉ còn vài lá xác xơ, gió ùa về càng nhiều, chẳng biết nó có chống trọi nổi với những ngọn gió kia hay không, hay là đành lòng buông xuôi hết. Jane suy nghĩ miên man, rồi chợt đau lòng khi từng ngày qua Daisy vẫn thế, vẫn không khá lên được chút nào mặc dù mấy ngày qua ngày nào Jane cũng hẹn cô cùng đi dạo phố đêm, cùng nhau đi ngắm cảnh, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi uống trà sữa,.. nhưng vẫn chẳng khiến cô được vui hơn, vì Jane đâu nào biết, tất cả những hành động đó điều làm cô nhớ đến Nancy...

Jane nhìn ly trà sữa trên tay cô đã tan hết nước đá rồi mà cô vẫn chưa uống ngụm nào, Jane thở dài buồn bã, chẳng biết nên làm gì hơn, vội lấy ly trà sữa trên tay Daisy ra vào bỏ vào thùng rác, đau lòng nhìn người con gái mình thương tiều tụy, mềm yếu, nhưng chẳng thể dang tay ôm cô vào lòng mỗi khi cô yếu đuối, chẳng thể đưa tay lau nước mắt mỗi khi cô khóc, chẳng thể làm gì được cho cô mỗi khi cô buồn... 

Jane dìu Daisy đứng dậy, rồi giữ chặt cô đưa về đến tận nhà, trong lúc đưa cô về, Jane thu hết tất cả can đảm, sức lực của mình nãy giờ để hỏi cô

- " Daisy, cậu làm người yêu tớ nha !? " và một lần nữa Jane hồi hộp chờ đợi cô trả lời, ngực trái đập liên hồi, đôi mắt liên tục liếc nhìn cô khi đã hai phút trôi qua rồi mà cô vẫn im lặng, có phải là cô không nghe hay chăng ? hay là cố tình không nghe thấy ? Jane đành một lần nữa hỏi lại

- " Daisy, cậu... "

- " mình đồng ý ! "

cô gật đầu nhẹ nhàng, câu trả lời tựa như gió thoảng qua tai, làm cho Jane có muốn tin cũng không tin được, Jane nhìn cô, lấp bấp hỏi lại một lần nữa

- " cậu... cậu... cậu nói thật ? "

Daisy gật đầu, cái gật đầu khiến Jane vui vẻ vô cùng, nụ cười trên môi chợt nở ra, vẽ lên hình cánh cung hạnh phúc.

-------------------------------------

những ngày sau đó, sáng nào Jane cũng cùng cô đến trường, tối thì cùng cô đi dạo, tâm trạng của cô cũng đỡ được phần nào, cô chẳng nhận ra rằng mình cười nhiều hơn trước, vui vẻ với Jane hơn trước và cũng gần Jane hơn trước. những ngày tháng ở bên Jane có lẽ cô cũng nhiều lần vô tình quên mất Nancy, quên mất mình từng yêu Nancy như thế nào...

- " Jane à, tớ... tớ... thích cậu... " một ngày nọ, cô nói thích Jane, làm cho ai kia vui không thốt nên lời, làm cho ai kia cảm động đến phát khóc, vội ôm Daisy vào lòng, vài giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào

ngày mà Daisy nói thích Jane cũng là ngày mà cô chính thức muốn quên đi Nancy mặc dù trong lòng cô vẫn còn thương Nancy rất nhiều... chỉ là... những ngày qua ở bên Jane, cô thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Jane luôn khiến cô vui vẻ, chẳng bao giờ để cô buồn, Jane luôn biết cách chăm sóc cô mỗi khi cô bị bệnh, chẳng bao giờ khiến cô đau đớn vì cảm giác dày vò của cơn bệnh. Jane bao giờ cũng chiều ý cô, luôn làm cho cô vui mỗi khi nghĩ tới. Daisy lúc nào cũng đặt Nancy ở trong trái tim mình, lúc nào cũng một mực chỉ có Nancy mà thôi, cô đã từng nghĩ vốn sẽ chẳng ai có thể thay thế Nancy được, và cô chỉ yêu duy nhất một mình Nancy mà thôi. nhưng từ khi chấp nhận lời yêu của Jane, thì mọi thứ dần dần thay đổi, cô vẫn đặt Nancy trong tim, nhưng chỉ là một góc nhỏ, để khi sau này nhớ về, cô đã từng khờ dại mà yêu một người nhiều đến thế. từ lúc cô nói cô thích Jane thì lúc đó Jane đã có vị trí trong trái tim cô rồi, chẳng chần chừ, chẳng lo ngại mà đặt Jane trong tim. từ lúc như thế, cô đã biết mảnh ghép của cuộc đời mình là Jane rồi, một mảnh ghép quan trọng mà cô phải trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi buồn mới có thể tìm thấy nó, người thật sự đem lại hạnh phúc cho cô...

Này !!! Cô Gái Trà Sữa, Chị Thích Em ! [YEONCY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ