"Cái thằng này, sao lại khóc chứ? Hai đứa cãi lộn hay mấy anh em trên đó ăn hiếp con? Mẹ sẽ lên đó xử lý hết từng đứa cho con" ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng, bà từ tốn hỏi
"Mẹ ơi, có bao giờ ba mẹ giận con vì con không giống những đứa con trai khác không?" cuối cùng cậu cũng có thể hỏi được câu hỏi khiến cậu suốt nhiều đêm trằn trọc
"Umm... khi biết tin ba con đã rất tức giận nhưng sau đó thì không phải ổng rất ủng hộ con sao? Sao vậy hay ba mẹ Soonyoung?"-bà Lee lo lắng kéo cậu ra đối mặt mình, ánh mắt tràn đầy sự bất an nhìn cậu
Không được khóc, không được khóc, mẹ sẽ lo và ba sẽ đi tìm cái tên chuột kia mất
Không xong rồi
"Mẹ ơi..hức hức...con với Soonyoung chia tay rồi..hức hức...tại con..hức...tại con mà ba mẹ anh ấy giận và không cho anh ấy về nhà nữa...hức hức" tâm nói một đằng mà hành động một nẻo
"Sao con lại nói như vậy? Nói cho mẹ nghe được không?" vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của mèo con, thanh âm nhẹ nhàng khiến cậu ngưng khóc .
*Flashback*
Hôm đó là ngày tuyết đầu mùa rơi, trời ban đêm tuy lạnh thật nhưng rất đẹp bởi những bông tuyết trắng xóa đang rơi kết hợp với những ngọn đèn đầy màu sắc trên khắp các cung đường.
Cậu rảo bước đến nơi đã hẹn. Bước vào quán, gọi một ly Capuchiano nóng, chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi mà đợi Soyeon.
"Anh đến sớm thế? Tôi còn tưởng là Soonyoung không cho anh đi nữa chứ?" Soyeon bước đến ngồi xuống ghế đối diện cậu
"Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi không có thời gian"
"Anh làm gì mà lạnh lùng thế? Soonyoung không thích những người lạnh lùng đâu, à mà nói cho anh làm gì khi anh sắp chia tay rồi nhỉ" khóe môi của cô hiện lên một nụ cười giễu cợt khiến cậu chỉ muốn đứng lên và cho ả một cái tát nhưng vì Soonyoung cậu lại thôi.
"Anh có biết khi biết tin anh và anh Soonyoung quen nhau thì ba anh Soonyoung đã đánh và đuổi anh Soonyoung ra khỏi nhà không? Anh có biết vì một người như anh mà anh Soonyoung phải mang tiếng là bất hiếu không?" Soyeon đi vào thẳng vấn đề
"Anh không những làm gia đình anh Soonyoung xào xáo còn làm anh ấy mất đi cuộc sống bình yên vốn có của mình, tôi bay về đây là theo lời của ba mẹ Soonyoung muốn, và họ muốn con trai họ có được một cuộc sống bình thường với người con gái bên cạnh là tôi, chứ không phải thứ con trai yếu đuối như cậu"
"Tôi mong cậu còn lòng tự trọng mà buông tha cho anh ấy"
Rồi cô ta bước ra khỏi quán để lại cậu và một mớ bòng bong đang quay trong đầu. Đau, tim cậu đau lắm, vì cậu mà anh đã chịu quá nhiều rồi.
Cậu chỉ còn có thể làm được một việc đó là trả lại cho anh tất cả mọi thứ. Nhưng cậu không biết rằng cậu đã mang theo cả trái tim tình cảm của anh bỏ đi mà không nói một lời chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn
"Mình chia tay đi"*Flashback*
"Kể xong rồi thì nghe lời mẹ đi ngủ, sáng mai còn đi học và nhớ là không được suy nghĩ mà khóc nữa đó" bà xoa nhẹ đầu cậu, hôn lên đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh kia
"Nae, ba mẹ ngủ ngon" cậu ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn ngang ngực, nhìn mẹ bước ra khỏi phòng rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng nơi chẳng có những nỗi nhớ đong đầy, nơi cậu cảm thấy được hơi ấm của người cậu thương và cậu đã có được giấc ngủ thật sâu sau nhiều ngày.
___________________________
HAPPY BIRTHDAY VOBO LEE JIHOON♡♡♡
love all
.tokki.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Chuột hí, tôi cũng thích cậu!!!♡
FanficAuthor: tokki🐰 Không mang đi khỏi nơi này khi chưa có sự cho phép. Cám ơn!!!