Một.

9.4K 523 34
                                    

Quang Hải ở chung phòng Đức Chinh. Xuân Trường ở chung phòng Đức Huy. Luôn luôn là thế. Điều đó đã trở thành một việc hiển nhiên, tới độ mỗi lần tập trung, chẳng cần ai bảo ai, bọn họ cũng tự động lếch thếch kéo va li tò tò chạy theo bạn cùng phòng của mình.

Một ngày nọ, Quang Hải trở về phòng trong tình trạng cắm mặt vào điện thoại. Cậu nhóc cứ băm bổ lao về phía trước, đến khi sực tỉnh mà quay lên nhìn thì cánh cửa đã ở ngay trước tầm mắt mình rồi.

"Phòng em bên cạnh cơ mà!"

Quang Hải nhắm nghiền mắt vì cho rằng mình sẽ cụng đầu vào cánh cửa. Nhưng không, cậu ngay lập tức cảm nhận cảm giác ấm áp bao trùm trên trán mình. Cậu nhóc hé mắt nhìn lên, thấy bàn tay đội trưởng chẳng biết từ khi nào đã đặt lên cánh cửa, nghiễm nhiên che chắn cho cậu tránh khỏi một cục u bự tổ chảng nếu chẳng may cậu đâm vào.

Không biết nói sao để đáp lại đội trưởng, cũng quên hẳn việc cảm ơn, Nguyễn Quang Hải chỉ gật đầu một cách máy móc rồi ba chân bốn cẳng chạy ù về phòng. Cậu nhóc nằm úp mặt xuống giường, bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Bỏ mặc Đức Chinh ở giường bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn mình khó hiểu, Quang Hải đột nhiên ôm gối, lại một lần nữa chạy ù sang căn phòng ngay sát đó.

"Đội trưởng ơi, em muốn đổi phòng. Em sang ở cùng anh nhé!"

u23 2018; lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ