Tỏ tình (1)

49 7 0
                                    

Ngày hè tháng 7 oi bức giữa lòng thành phố Seoul, cái nóng gay gắt thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cảm giác oi bức như thiêu như đốt, như muốn thiêu rụi tất cả.

" Nhanh chân lên nào, nhanh lên nào, chú xuống xe nhanh cho anh nhờ, anh đây sắp không chịu nổi rồi. "

Choi Seungcheol nhanh chóng đẩy Kwon Soonyoung xuống khỏi chiếc xe đạp của mình. Sắp đến giới hạn rồi, cái thời tiết gì mà khắc nghiệt thế này. Seungcheol bực dọc dắt chiếc xe đạp chầm chậm bước vào nhà xe. Đáng lẽ giờ này, anh đang nằm phè phỡn trong nhà, tận hưởng sự sung sướng từ không khí mát lạnh của máy điều hòa rồi chứ không phải đến trường với khí hậu khắc nghiệt như thế này, dù sao cũng là đang hè. Nhưng lương tâm của chủ nhiệm câu lạc bộ như Seungcheol đây thì không được phép làm thế.

Câu lạc bộ Thanh nhạc là câu lạc bộ duy nhất hoạt động trong suốt mùa hè này. Ai là người nghĩ ra cái ý tưởng hoạt động mùa hè chết tiệt này cơ chứ. Câu lạc bộ gồm 13 con người này chẳng lẽ không ai phản đối việc này sao ? Cái gì mà chuẩn bị cho lễ hội văn hóa vào đầu tháng 9. Còn tới tận 2 tháng cơ mà ?? Seungcheol khẽ lắc đầu. Cái danh chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc đối với anh chỉ cho oai vậy thôi, anh đâu dám làm gì mấy con người kia. Không khéo lại bị tụi nó lôi ra đè đầu cưỡi cổ. Bọn trẻ ngày nay có xu hướng nổi loạn như vậy sao ?

" Choi Seungcheol, anh làm gì mà chậm chạp thế hả ?! "

Kwon Soonyoung hét lớn, nhìn bước chân chậm chạp của Seungcheol mà lắc đầu. Cái ông anh này, có phải vì già rồi hay không mà đến đi cũng không nhấc chân lên nổi.

Soonyoung đành mặc kệ ông anh chủ nhiệm câu lạc bộ, bước chân lên cầu thang đến phòng sinh hoạt tầng hai.

" Giờ đây tớ muốn nói rõ những lời này,
Mong rằng chúng sẽ có thể khiến cậu hiểu được,
Một cách rành mạch nhất rằng,
Cám ơn cậu, cám ơn cậu, một lần nữa cám ơn cậu. "

Kwon Soonyoung bất chợt dừng lại, đứng lặng trong vài giây. Giọng hát ấm áp tràn đầy cảm xúc vang lên giữa ngày hè oi bức. Giọng hát này, quen thuộc quá, thật sự rất quen thuộc. Soonyoung đã từng nghe qua giọng hát này không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể nhớ nổi chủ nhân của nó. Soonyoung căng tai lắng nghe, liên tục đảo mắt tìm kiếm. Giọng hát đó, rốt cuộc phát ra từ đâu ? Không biết vì sao, nhưng mỗi lần giọng hát này cất lên, Soonyoung liền cảm thấy có một cảm giác kì lạ, một cảm giác đến chính Soonyoung cũng không thể giải thích được. Lồng ngực như muốn nổ tung.

" Này, Soonyoung, Kwon Soonyoung !!!
"

Kwon Soonyoung giật mình. Đôi mắt theo phản xạ tự nhiên chớp chớp vài cái. Soonyoung này sao lại ngồi ngẩn người như vậy ? Thật hiếm thấy.

Tiếng hát ... dừng lại rồi.

Soonyoung có cảm giác hụt hẫng. Tiếng hát dừng lại, khiến cho cậu có cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó. Soonyoung đưa tay đặt ngay lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng.

" Soonyoung này, có gì không ổn sao ? "

Choi Seungcheol lo lắng nhìn Soonyoung. Soonyoung mà anh biết bình thường đâu có như vậy ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ShortFic] [SoonHoon] Tỏ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ