Chương 7

1.9K 46 0
                                    


Tôi đợi ở phòng chờ hồi lâu, cũng không thấy nhân viên bán vé đến gọi. Có đứa trẻ được người lớn dắt ngang qua, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn về chỗ tôi. Mỗi lần như thế đều bị tôi lạnh lùng trừng mắt lại. Một năm nay tôi đã quen phải sống một thân một mình, cho nên cực kỳ không thích chỗ đông người qua lại như thế này. Thầy giáo ngữ văn từng nói một câu rất hay, hoàn cảnh càng nổi bật, hiệu quả càng cực kỳ rõ ràng. Trong văn chương là như vậy, cuộc sống cũng như vậy.

Có một bác gái ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn tôi một cái, nói: “Người bạn nhỏ, cha mẹ cháu đâu?”

Tôi nói: “Cháu một mình tới đây. Không có cha mẹ.”

“Ôi chao, tại sao lại một mình vậy?”

“.....”

Bác gái đó cẩn thận quan sát tôi: “Xem bộ dáng tức giận của cháu, sẽ không phải là tức cha mẹ nên bỏ đi đấy chứ?”

“.....”

Bác gái có chút tức giận: “Đứa nhỏ này thật là, dù tức giận cũng không được chạy loạn như vậy. Cháu không biết làm vậy cha mẹ cháu sẽ rất lo lắng hay sao? Nhà cháu ở đâu? Cháu bỏ đi lâu chưa? Nhanh về nhà đi, một đứa bé một mình chạy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm có biết hay không? Vạn nhất bị lừa bán đi thì sao?”

Dien.dan.le.quy.don

“…..” Tôi nghiêm túc nói cho bà ta biết, “Cháu vốn là bị lừa bán tới đây. Cha mẹ cháu không phải ở thành phố T này. Cháu đến đây chính là muốn về nhà.”

Trong mắt bà ta tràn đầy sự không tin: “Có đứa trẻ nào bị lừa bán mà lại ăn mặc như cháu sao? Còn có tiền đi máy bay? Cháu không biết nói dối là một hành động không tốt sao? Hơn nữa, cháu không biết một đứa trẻ không thể đơn độc đi máy bay sao?”

Tôi nói: “Cháu có sổ hộ khẩu.”

“Dù có sổ hộ khẩu cũng không được. Cha mẹ cháu phải cho cháu điền vào tờ xin đi mới được, hơn nữa phải điền trước ít nhất ba ngày. Cháu có không?”

“… Thật sao?”

Bà ta nói: “Bác lừa cháu làm gì chứ?”

Tôi do dự một chút, một người đàn ông đang đứng sau lưng mở miệng cười: “Người bạn nhỏ này, bác có thể đảm bảo bác gái này không lừa cháu. Cháu đừng giận dỗi nữa, mau về nhà đi.”

“.....”

Tôi nghiêng đầu quay sang nhìn về phía bàn bán vé. Đúng lúc người bán vé cũng nhìn sang bên này, cười cười với tôi. Tôi chợt nhớ vừa rồi hình như cô ta có gọi một cuộc điện thoại, khẩu hình miệng nghĩ thế nào cũng giống như đang nói năm chữ “Cố Diễn Chi tiên sinh”, trong lòng đột nhiên cả kinh, chợt đứng lên.

Tôi xách hành lý đi, càng đi càng nhanh. Sau lưng là giọng nói lo lắng của người bán vé: “Người bạn nhỏ, em đi đâu vậy? Em không nên chạy lung tung, em đi đâu vậy? Mau trở lại!”

Tôi càng chạy càng nhanh, gấp đến độ muốn đem hành lý ném ra ngoài. Ý nghĩ này rốt cục khi chạy gần đến cửa đã được như ý nguyện, tôi chỉ cảm thấy một bên chân bị vấp, sau một khắc hành lý thật sự đã thoát khỏi tay tôi.

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ