Chương 20: Bệnh trĩ.

41 29 11
                                    

Tích: Mị có cần đặt tên cho ông thư kí Trịnh không?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mặc Tích được baba của mình là Mặc Phong dẫn đi theo cùng gặp khách hàng ở Bắc Kinh. Mặc Tích cô xin thề thật sự đây là lần đầu tiên mình được đặt chân đến mảnh đất hoa lệ vô cùng nổi tiếng như thế này. Trong lòng không khỏi nảy lên những cảm giác hưng phấn rõ ràng.

Lần trước xém một chút xíu nữa thôi là cô gái họ Mặc nhỏ nhắn đã bị tên sói lang ngàn năm tên Bách Kiến Dịch nuốt vào bụng như một miếng mồi ngon lành. Nhưng xem ra cái tên đàn ông họ Bách cũng có một chút lương tâm, không làm chuyện bậy bạ với Mặc Tích. Được hắn tha cho mạng nhỏ của mình cô liền không quan tâm cái gì cả, bán sống bán chết chạy về Mặc gia.

Khi mới vừa đặt chân vào cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc nấc của má Dung, Mặc Tích cô nhất thời bất ngờ, hoảng hốt không hiểu sự tình gì mà lo lắng chạy vào phòng khách. Đập vào mắt của cô gái họ Mặc là má Dung đang ngồi dựa vào thành ghế sofa tay không ngừng lau những giọt nước mắt đang lăn dài, miệng không ngừng than thở mà từng câu từng chữ đều có tên của cô.

Mà cái khiến cô bất ngờ hơn như thế nữa là ba Mặc đang ngồi trên ghế, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn chăm chú vào cái điện thoại, tay không ngừng bấm cái gì đó, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh như là nhạc chuông của một người đó. Mà Mặc Tích có thể nhận ra nhạc chuông đó là của mình.
Một âm thanh chói tay vang lên cái điện thoại bị Mặc Phong hung hăng ném xuống dưới vỡ tan tành, bấy giờ cô gái nhỏ mới chịu mở miệng gọi 'ba...' .

Chuyện là như thế đây kể từ khi cô gái nhỏ họ Mặc trở về nhà liền giống như bị mất tự do của bản thân mình. Trừ những buổi đi học ra suốt ngày cô cứ bị ba Mặc quản lí, đi đâu cũng dắt theo bây giờ đi gặp khác hàng cũng như thế đấy. Nhưng mà có một chuyện mà mấy ngày nay Mặc Tích thật sự không hiểu chẳng phải ba Mặc nói với cô là đi công tác, sau có thể về nhanh đến như vậy? Có thật sự là ba Mặc đi công tác hay không?

Quay về với thực tại, Mặc Tích hiện giờ đang tròn xoe con mắt của mình ngắm nhìn toàn bộ nhà hàng này, đây là lần đầu tiên cô đến chỗ sang trọng như thế này. Thật ra kể tư khi được đặt chân vào Bắc Kinh này, ánh mắt của cô gái nhỏ cứ như không bao giờ chớp mà cứ mở to ra chỉ để ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ này. Giống như là khi chớp mặt một cái nó sẽ hoàn toàn biến mất đi, chưa từng xuất hiện.

... .

Thẩm Dật tự nhiên nhìn thấy người bạn tốt lâu năm của mình không biết vì chuyện gì mà đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi nơi này. Trong lòng thiếu gia họ Thẩm liền cảm giác như mình bị khinh thường, chẳng phải là hẹn anh đến đây à? Sao bây giờ lại không nói không rằng xách mông bỏ đi bộ muốn chơi Thẩm Dật anh sao? Thật đáng trách không nên dao du.

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng theo phản ứng Thẩm Thiếu gia liền đuổi theo sau lưng của Bách Kiến Dịch, luôn miệng gọi tên người đàn ông đó. Bách Kiến Dịch khi bước vào nhà hàng liền nhìn thấy Mặc Tích cùng ba Mặc ngồi xuống một cái bàn ăn, đối diện là một chành thanh niên trẻ tuổi điển trai.

Tổng tài họ Bách ngồi vào cái vị trí phía sau lưng cô gái họ Mặc cách cô khoảng ba cái bàn. Thẩm Dật cũng theo Bách Kiến Dịch mà đặt mông ngồi xuống, thắc mắc hỏi anh.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ