Nguyện Ước Cuối Cùng

1K 11 0
                                    

GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (6)

Tên thợ săn quái nới lỏng chiếc áo và rút dây buột đẫm mướt nơi cổ. Không khí trong động rất ấm, nóng, thậm chí làn hơi như treo nặng nề ẩm bức, cái ẩm đang ngưng thành nhiều giọt trên những phiến đá phủ đầy rêu và mấy khối tường bazan.

Cây cỏ mọc khắp xung quanh. Từ mặt đất tràn qua cả nền đá và dính đầy mùn thành những tụm và rảnh lớn. Chúng trèo lên đá, men qua những chạc gỗ và cành cây. Geralt để ý chúng với sự chăm chú, nhận ra vài loại hiếm gặp, thứ có thể làm nguyên liệu cho thuốc và cường chất của thợ săn, bùa ngải và nước sắc của phù thủy. Rồi còn nữa, thậm chí hiếm hơn, những thứ mang công dụng hắn chỉ có thể đoán. Một vài hắn còn chẳng biết hay chưa từng nghe tới. Hắn thấy những chiếc lá nhãn hương hình sao vươn dài xen lẫn những bông tơ tràn đổ đầy mấy luống khổng lồ, những lá vòi voi rắc mâm xôi màu đỏ máu ló cao. Hắn nhận ra kiểu lá tơi xốp với những đường gân dày kín của cây fastaim, hình tròn vàng đỏ của cây gì khó mà biết, rồi hình thù nhọn tối của loại cỏ hình dáng như lưỡi cưa. Hắn lưu ý đám rêu đỏ nước hình lông chim đang vẫy nhẹ trên những phiến đá, chùm rễ hừng sáng và loang vằn trên từng nhánh phong lan của cây mắt quạ.

Nơi bóng râm của hang động nhô lên hình mũ những nấm, xám như màu đá xung quanh. Không xa từ đó là reach cluster, một loại cây thuốc giải cho mọi loại độc tố và nọc độc từng biết đến. Những bụi nhỏ vàng xám ló ra từ mấy luống nằm sâu vào lòng đất hiển hiện ra scarix, loài cây có bộ rễ mang thuốc tính mạnh mẽ và đa dạng.

Chính giữa hang động bị chiếm bởi các loài cây ngậm nước. Geralt thấy những đám đầy rong nước và bèo tấm lật úp, mấy cái ao phủ bởi lá rêu tản, nhà của bọn hàu lớn kí sinh. Những vũng nước trong veo ngập tràn từng chùm rễ gân guốc của loài ảo mộc, những chùm nối dài xanh sẫm của cây giun tròn. Mấy rãnh đọng bùn là mảnh đất sinh sôi phì rộ của vô số loài vi nấm, tảo và địa y.

Trong lúc xắn tay áo bộ đồ nữ tu của mình, Nenneke cầm lấy kéo và một cái cào nhỏ bằng xương từ trong giỏ và bắt tay vào việc. Geralt ngồi trên chiếc ghế dài giữa những vệt ánh sáng chiếu xuyên qua phần đỉnh trong suốt của hang động.

Vị nữ tu thầm ngân nga nhè nhẹ, khéo léo luồn tay vào trong rậm rạp những lá, cành, gai, cây kéo thoăn thoắt và chất đầy giỏ hàng nắm hoa cỏ. Bà chỉnh lại mấy xiên đỡ cây con, liên tục xới đất lên bằng cái cào nhỏ. Có lúc lầm bầm cáu kỉnh khi rút phải những que đã mục khô rồi vứt chúng sang chỗ đất mùn như để mồi cho nấm, cây lá vảy và những cây xoắn vào nhau như rắn mà tên thợ săn cũng chẳng nhận ra. Hắn thậm chí không chắc chúng có phải thực vật hay không - có vẻ như với hắn, mấy bộ rễ sáng kia đang chuyển động, vươn dài những cái lá nhọn như que về phía đôi tay vị nữ tu.

Không khí thật ấm. Rất ấm.

"Geralt?"

"Hả?" Hắn cự lại cơn buồn ngủ lên tới đỉnh điểm. Nhấp nhéo kéo trong tay, Nenneke đang nhìn hắn từ đằng sau tấm lá bự hình lông chim của bụi hồng cát.

"Đừng đi vội. Ở lại. Một vài ngày nữa."

"Không, Nenneke. Tới lúc ta nên lên đường rồi."

The Last WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ