Nhân Duyên

431 42 4
                                    

Daniel xoa xoa hai tay,cố gắng tìm kiếm hơi ấm  từ chính bản thân mình giữa tiết trời mùa đông rét mướt.

Hôm nay là giáng sinh,ngày mà tất cả những người yêu thương nhau quây quần trong nhà ăn bữa tối,hoặc nắm tay đi dạo phố,sưởi ấm cho nhau,cùng xem những chiếc đèn xinh xắn được treo đầy trên đường,lung linh mà vô cùng huyền ảo.

Daniel của hai năm trước cũng đã từng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Park Ji Hoon,tạo vật đáng yêu và xinh xắn nhất anh từng có được trên đời này.

Park Ji Hoon của anh là một cục bông đáng yêu,cái mũi cao xinh xắn,đôi gò má luôn luôn ửng hồng,khoé môi cong cong như hờn dỗi cả thế giới.

Nhưng em đặt biệt nhất là đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà,khiến ai nhìn em cũng không thể không rơi vào đáy mắt ấy.Cùng nụ cười trong veo của em,xoá tan những mảng tăm tối nhất cuộc đời anh.

Bàn tay bé xinh của em luôn nằm gọn trong bàn tay anh,em sẽ kéo anh đi giữa trời đông lạnh giá,sẽ luôn miệng nói chuyện mà không cần anh đáp trả,sẽ đòi ăn đủ thứ,nhất là đòi ăn gà mỗi ngày.

Nhưng Daniel sẽ vẫn luôn đi phía sau em,mỉm cười ngoan ngoãn chiều chuộng em,cho em tất cả những gì anh có trên đời này.Anh say em,say cả ánh mắt lẫn nụ cười.Là ánh nắng xua tan màn đêm lạnh giá trong anh.
Thích em mỗi lần ngoan hiền đợi anh dưới mái hiên nhà.
Thích em luôn giận dữ nhắc nhở anh ăn đúng bữa
Thích em luôn đứng đằng trước anh,bảo anh cười thật tươi để em chụp ảnh

Thích em...vô cùng thích em.

Cũng nhớ những giọt nước mắt của em,run rẩy trong vòng tay anh,thú nhận đã yêu thương thêm một người khác....

Anh chết lặng... chết lặng nghe trái tim mình đau đớn như ngàn mũi tên cắm vào.Ji Hoon bé nhỏ của anh,vì sao lại muốn tước đoạt đi em của anh.

Em bảo em vẫn yêu Daniel,nhưng em cũng yêu người đó...em thật đáng khinh bỉ,em là đồ tồi tệ nhất trên thế gian.

Lần đầu anh thấy em như thế,em cào cấu bản thân mình,gào khóc trong đau đớn,tuyệt vọng,tự trách bản thân mình đớn hèn,dơ bẩn,tham lam.Anh đã ôm lấy em,thấy trái tim mình còn đau hơn khi thấy em hành hạ bản thân mình bởi những nỗi đau dằn vặt,anh ôm lấy em,không cho em tự làm đau bản thân,siết chặt em trong vòng tay mình.

Daniel nói,anh sẽ vẫn yêu em,dù cho có như thế nào đi nữa. Nhưng đột nhiên một ngày,em biến mất.Không một lời từ biệt,không dấu vết,dù cho Daniel đã cố gắng,đến tìm cả người đó,nhưng vô vọng,người đó cũng không biết em ở đâu như anh.

Daniel cười,anh nhìn lên cây thông to lớn treo đầy những món quà và đèn lung linh giữa quảng trường,đáy lòng dâng lên cảm xúc khó tả,cố ngẩng mặt lên trời ngăn những giọt nước mắt đang tràn ướt mi.Nơi này năm xưa từng là nơi anh nắm tay em đến mỗi năm,cùng nhau cầu nguyện yêu thương trọn đời.Hôn em dưới ánh đèn rực rỡ.

Nhưng nhân duyên của chúng ta,thật sự rất tệ phải không em.

Anh cúi gầm mặt,rồi lại ngẩng lên,nhìn thấy một bóng hình gầy cao lớn,thẩn thờ đứng đối diện,là bóng hình cả đời này Kang Daniel cũng không thể quên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Nielwink)(Ongwink) Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ