Anh yêu em. Anh nhớ em. Anh cần em....
Là vậy đấy, em đến bên tôi thật yên bình đến lạ thường...và em rời đi cũng nhẹ nhàng tựa lông hồng. Em có thể trở về bên tôi được không? Làm ơn. Tôi còn nhớ về ngày đầu ta gặp nhau. Hồi đấy em là tân binh mới vào trường. Em nhỏ nhắn lắm, mái tóc xoăn dài ngang vai. Tôi cứ ngỡ em là một búp bê vậy. Nụ cười của em...phải nói thế nào bây giờ. Chết tôi rồi! Tôi đã bị say nắng nụ cười ấy. Nụ cười cùng má lúm duyên dáng của em.
- Tiền bối, cho em hỏi thư viện ở đâu vậy?
Thật bất ngờ, cô gái tôi mọi ngày theo đuổi đang đứng trước mặt lúc này. Tôi chỉ biết đứng đờ người ra đấy. Em cười tôi...có lẽ vì sự ngẩn ngơ của tôi lúc này. Em à đừng cười nữa, tim tôi chạy ra ngoài rồi. Em là một cô gái yêu biển cả, yêu cả vùng quê chài lưới của em. Em ham đọc. Lúc nào cũng vậy, cứ sau giờ tan trường, tôi luôn nhìn thấy bóng dáng em trong phòng thư viện. Nhưng SeokJin tôi đây lại không có đủ can đảm để bắt chuyện với em. Đành lẳng lặng đứng nhìn từ xa vậy. Nhưng em cũng bạo dạn thật đó! Làm sao em có thể biết được tôi đứng đấy nhìn em cơ chứ? Buồn cười nhỉ?Em bắt chuyện và từ ấy ta quen nhau.
Cả trường này đâu ai lạ lẫm gì về chúng ta? Họ đồn đại sau lưng về mối quan hệ của cả hai đứa nhưng em vẫn bình thản như vậy...có điều ánh mắt em có gì đó khiến tôi cảm thấy náo nức. Ngày hôm ấy tôi đã hạ quyết tâm để nói lời đó với em, em còn nhớ chứ?
- SeokJin oppa, giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, anh thích biển nào?
- Anh thích em.
Mặt em thoáng chốc đỏ ửng lên. Haha em có biết trong khoảng khắc ấy em đáng yêu đến nức nào không? Nhưng mà...tôi đã chờ mong câu trả lời từ em. Đáp lại chỉ là nụ cười mỉm đầy khó hiểu của em. Tôi nghĩ em cần thời gian. Được tôi sẽ chờ...vì em.
Và rồi thời gian cứ thế trôi. Bẵng đi 1 thời gian, chúng ta không còn đi chung với nhau nhiều như trước. Em bận việc em, tôi bận việc tôi. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ ta còn không quen nhau. Nhưng em có biết chăng in sâu trong tâm trí tôi là hình ảnh đứa con gái nhỏ nhắn trên một quảng trường rộng lớn. Là em.
Em à, em định để tôi chờ đến bao giờ nữa?
Hôm ấy là ngày bế giảng, là ngày cuối cùng của tôi trên cương vị là học sinh trường này. Tôi nhớ thầy cô, nhớ bạn bè và nhớ em. Tôi nhớ rõ em khi ấy. Em xinh đẹp 1 cách lạ thường. Cho dù có đứng chung với những thằng đàn ông khác đang vây xung quanh em, tôi vẫn có thể nhận dạng được em. Em nhìn về phía tôi này. Tôi phải làm sao bây giờ? Em đang bước về phía tôi. Mọi con mắt đang đổ dồn về chúng ta.
- Ý em là? - một thằng cha trong đám kia chen lời hỏi.
- Nae! Đây là người yêu của em. - em choàng tay qua tay tôi. Em cười. Nụ cười này khác với nụ cười của buổi thư viện hôm ấy. Nó là sự vui sướng. Vậy là...tôi đã được chấp nhận rồi nhỉ?
Và đương nhiên lũ con trai kia không giấu khỏi sự nuối tiếc. Em thật đáng ghét, sao lại chọn đúng lúc tôi ra trường thế này? Nhưng dù sao, được em chấp nhận là đã đủ cho tôi thấy hạnh phúc rồi. Em à tôi còn nhớ những ngày ta bên nhau trong những ngày rét đậm của đông về. Tôi còn nhớ cái ngày em lật đật chạy qua nhà tôi vì nghe tin tôi bị ốm. Em à... Em có biết tôi đã chờ em bao lâu rồi không? Sao em lại không về bên tôi?
Ngày ấy, tôi ước tôi có thể cản em, nhưng tôi lại không làm. Tôi để yên cho em về quê hương vùng biển của mình mặc cho thời tiết báo không tốt. Bão lớn. Lật thuyền. Nhiều người mất mạng. Cho đến tận thời điểm hiện tại, làm sao tôi quên được những cụm từ ấy? Những cụm từ làm cho tim tôi bị xé thành từng mảnh. Em à...tôi còn chưa kịp nói lời yêu em. Em à...tôi còn chưa kịp ngỏ lời lấy em làm vợ. Em à...em.
4/12/20xx
Vậy là tròn 1 năm kể từ ngày em mất tích. Tôi đã có cả 1 sự nghiệp to lớn, tôi có tiền tài và danh vọng. Tôi đã thực hiện đúng lời thề nguyện với em năm xưa. Nhưng tôi vẫn không ngừng cho người đi tìm tung tích về em. Em sẽ quay về chứ? Em sẽ tổ chức sinh nhật với tôi như các năm trước chứ? Tôi biết chắc chắn rằng em sẽ về. Tôi tin.
- Thưa giám đốc, có người gửi quà cho anh.
- Ai vậy?
- Là một người giấu tên. Cô ý chỉ bảo là người quen của anh và chắc chắn phải đến tay anh.
- Đưa đây.
Không biết nữa, tôi có dự cảm về 1 điều nào đó sẽ đến. Một áng hi vọng? Một nét hồng vụt đến trong bầu trời ảm đạm xung quanh tôi? Không nhanh không chậm, tôi mở tung hộp quà ra. Bên trong nó hết sức đơn giản: là một quyển sách, quyển sách mà em rất hay đọc, quyển sách về biển cả. Bên trong là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương?
Em có biết tôi đã hạnh phúc đến nhường nào không? Tôi muốn gặp em mà ai ngờ, "cô gái lạ mặt" kia đã mất hút từ khi nào không hay. Em cứ thoát ẩn thoát hiện thế này, có biết làm tôi phát điên đến nhường nào không? Một lần nữa tôi lại "dấn thân" vào cuộc truy tìm em. Một tin nhắn tuy cụt lủn nhưng súc tích từ một người lạ nháy lên điện thoại của tôi: Nơi tràn ngập kỉ niệm.
Bỏ bê công việc, hủy bỏ cả cuộc họp, tôi sẽ đi tìm em. Về cái nơi tràn đầy kỉ niệm giữa hai chúng ta, không nơi nào khác, thư viện trường - nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ, nơi đầu tiên chúng ta nên duyên... Em à tôi đã cảm nhận thấy rồi, là em, chính em. Em vẫn vậy. Vẫn đứng nơi đấy, vẫn giữ trạng thái yên bình với tôi, ấm áp đến lạ lùng. Đặt nhẹ lên một cuốn sách, em quay người nhìn về phía tôi, vẫn nụ cười ảm đạm ấy nhưng chất chứa bao cảm xúc đến vô bờ
- Oppa, lâu rồi không gặp. Em sẽ làm lại từ đầu nhé
- Hả?...
- Chào anh, giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương anh chọn....
- Anh yêu em.