Ý tưởng và Hành động.

826 103 24
                                    

Hoặc, mị có thể đặt tên chương này là 'Sự khác biệt giữa Author và người bình thường' :'>

Theo các bạn thì, 'Author' là gì?

'Author' khác gì với những người bình thường khác?

Vâng, có lẽ bạn sẽ đáp rằng: 'Hẳn họ là những người có thể sáng tạo ra tác phẩm?'

Đúng vậy, nhưng việc sáng tạo của họ bao gồm hai quá trình.

1. Ý tưởng.

Ý tưởng là một trong hai quá trình của việc 'Sáng tạo tác phẩm', tất nhiên, đây chỉ là yếu tố không mấy tiên quyết mà thôi :(

Tại sao?

'Có ý tưởng mới quan trọng chứ? Ý tưởng càng độc đáo thì tác phẩm mới càng ấn tượng, tại sao lại đánh giá ý tưởng thấp như vậy?' - Có lẽ bạn sẽ phản biện lại như thế.

Nhưng, hãy phân tích vấn đề trước đã.

Ý tưởng là gì?

Là một thứ thú vị nảy ra trong đầu bạn. Nó thôi thúc bạn suy nghĩ về nó, thậm chí là thực hiện nó.

Ý tưởng có nhiều loại, có những ý tưởng đắt giá ngàn vàng, cũng có những ý tưởng vô cùng nhảm nhí. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng, chắc chắn một điều là, ai cũng có thể nghĩ ra một ý tưởng nào đó.

Vâng, kể cả khi bạn là một người bình thường, bạn vẫn có thể nảy ra ý tưởng. Nó không tạo nên sự khác biệt giữa Author và những cá nhân bình thường khác. Có chăng, chỉ là ý tưởng của Author sẽ độc đáo hơn người bình thường thôi. Nhưng một người chỉ có những ý tưởng độc đáo mà không biết cách biến chúng thành hiện thực thì không thể gọi là Author được.

Vậy thì... Điều gì mới quyết định sự khác biệt giữa Author và người thường?

Yep, chính là yếu tố thứ hai của quá trình sáng tạo tác phẩm - Hành động.

2. Hành động là gì?

Mị sẽ bó hẹp nó lại trong quá trình viết lách thôi. Hành động trong viết lách nghĩa là, sau khi bạn nảy ra một ý tưởng độc đáo nào đó, bạn có thể bắt tay vào thực hiện nó, kiên trì, không mệt mỏi cho đến khi biến nó thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Vâng, đây mới là điều quyết định sự khác biệt giữa Author và người thường.

Tại sao?

Thật sự thì, ý tưởng ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng để biến nó thành sự thật thì không phải ai cũng làm được.

Điều đó cũng giống như là việc, một người có thể nói ra hàng trăm, hàng ngàn lời cao cả, vĩ đại, nhưng có thể biến chúng thành hiện thực thì chỉ có vĩ nhân và anh hùng.

Ý tưởng thực ra chẳng khác gì một bản kế hoạch cả.

Và, để thực hiện bản kế hoạch đó, biến nó thành tác phẩm mới là chặng đường dài.

Vì vậy, Author - Hay còn gọi là nhà văn là những người có thể nảy ra những ý tưởng độc đáo và biến chúng thành tác phẩm thực sự, thu hút người đọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì vậy, Author - Hay còn gọi là nhà văn là những người có thể nảy ra những ý tưởng độc đáo và biến chúng thành tác phẩm thực sự, thu hút người đọc. Nhà văn không phải là người chỉ biết mang ý tưởng, nhà văn là người đầy ý tưởng và phải trút ý tưởng đó ra trang giấy, nhà văn là người không viết thì không chịu được.

Maya Angelou đã phải thốt lên rằng: 'Không đau đớn nào lớn hơn việc mang trong mình một câu chuyện chưa kể'

Nhà văn chính là những người như vậy.

Họ viết không phải vì bất cứ thứ gì.

Họ viết vì không viết thì không chịu được.

Đó mới là nhà văn, mới là Author.

Vì vậy, nếu bạn có trong bụng một bầu ý tưởng, nhưng vì sự biếng lười mà không thể biến nó thành tác phẩm, thì mị nghĩ, bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về đam mê viết lách của mình. Có thể, nó không phải là con đường thật sự phù hợp với bạn.

3. Yêu dễ, kiên trì mới khó.

Con người chỉ mất vài giây để yêu thích một cái gì đó. Nhưng, phải mất cả đời để theo đuổi và am hiểu nó, viết lách cũng vậy.

Có những tác phẩm, bạn chỉ mất vài ngày để hoàn tất tất cả những ý tưởng xoay quanh nó. Nhưng lại mất đến vài chục năm để hoàn chỉnh nó.

Vậy thì, ý tưởng thực ra chỉ là đoạn đầu vô cùng dễ dàng của quá trình sáng tạo mà thôi. Kiên trì hoàn thành ý tưởng đó mới là giai đoạn gian nan nhất.

Trước đây, mị cũng có rất nhiều ý tưởng.

Có rất nhiều fic mị viết ra rồi lại bỏ dở giữa chừng vì chán nản và bí ý tưởng.

Dù vậy, một đống ý tưởng mới vẫn không ngừng nảy ra trong đầu.

Và rồi, có ngày, mị nhận ra điều đó thực sự không tốt.

Việc kiên trì với một tác phẩm, không rời không bỏ cho dù chẳng ai đọc cả mới là việc khó khăn và đáng khen nhất. Chính vì lẽ đó mà mị quyết định kiên trì một lần. Có thể các bạn không biết, nhưng mị đã mất gần một năm để viết 'Long Thần'. Ban đầu, khi lên ý tưởng cho nó, mị chỉ nghĩ nó sẽ phát triển và kết thúc trong vòng tám chương, cho đến giờ, nó đã hơn hai trăm chương rồi :v

Có đôi lúc rất nản.

Có đôi lúc muốn gục ngã, muốn chạy trốn, muốn xóa hết tất cả truyện đi rồi trở về với cuộc sống của mình.

Có đôi lúc phải chịu rất nhiều áp lực và khó khăn, nhưng rồi mị vẫn tiếp tục.

Nếu các bạn muốn theo đuổi con đường viết lách thì cũng hãy chấp nhận những khó khăn như vậy.

Không có con đường trải sẵn hoa hồng, việc gì cũng có cái khó của nó hết. Chịu được cái khó đó thì nó mới đích thị là đam mê của bạn.

Hãy suy nghĩ kĩ một lần nữa về đam mê của mình.

Bí quyết viết truyện có lượt view caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ