Trên tuyến đường dài cao tốc, anh lái xe cô nhắm mắt cả hai không ai nói với ai câu nào cho đến đoạn đường thu phí thì anh phát hiện có một chiếc xe đang theo đuôi mình.
"Lão đại, không xong rồi có người đang theo xe anh đó." Tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình khiến anh muốn nổi điên lên vậy
"Mẹ kiếp. Là thằng chó chết nào theo ông?" Anh nghiến răng hai tay nắm chặt vô lăng mà nói nhỏ.
...
"Thế nào rồi? Thuận lợi chứ?" Quan Lân nửa ngồi nửa nằm nhìn tên thuộc hạ của mình. Đôi mắt của y không giống mọi ngày bình thường. Mà là đôi mắt rất thê lương như đang nhớ điều gì đau lòng...
"Lão đại, người của chúng ta đang bám lấy tên ranh con ấy. Mà có điều nếu như giết hắn thì không vấn đề gì...chỉ có điều....
"Làm sao? Vấn đề gì?"
"Cô gái ấy...không liên quan đến vụ việc này, nếu như để cô ta chết thì có vẻ không đúng lắm." Tên thuộc hạ nhìn y nói
"Dặn bọn chúng làm gì cũng được nhưng phải đem người phụ nữ ấy về đây cho tôi."
...
Chiếc xe của anh cứ bị theo đuổi đến một đoạn đường vắng nơi đây đa phần là rừng cây chứ chẳng có một ngôi nhà nào cả, anh nhìn cô sau đó lại tự trách mình không bảo vệ được cho cô khiến cô phải rơi vào tình huống như thế này.
"Anh đừng có mà nhìn tôi như thế. Cùng lắm thì chết chung có gì mà.."
"Tôi sẽ không để cô chết."
Lời nói của anh cắt đứt lời cô, cô đưa mắt nhìn anh cười nhạt nhẽo.
"Tùy anh thôi."
.
.
"Phía trước không có đường cứ đuổi theo nó, bằng mọi cách phải bắt cô ta về." Tên đàn em của Quan Lân nhìn bản đồ trên máy tính nói
"Mà đại ca, tại sao không cho hai người họ chết chung? Có phải đỡ mắc công hơn không"
"Mày điên à, lão đại đã lên tiếng như vậy mày dám không làm?"
'Kéttttttt'
Tiếng xe phanh gấp của anh chợt dừng lại khiến đoàn xe phía sau của tên đàn em Quan Lân mất kiểm soát mà tông vào phải cột đèn. Đầu xe hư hỏng nặng khiến cho nó bốc khói, tên được kêu là đại ca bước ra với vẻ mặt đau đớn trên tay cầm theo khẩu súng nhắm ngay phía của Mộ Dung Gia Khang không đợi chờ mà bắn.
'Đùng...'
Tiếng súng, tiếng viên đạn cùng thêm tiếng gió xuyên tạc cả hai tai cô, cô bất động nhìn anh đang nằm dưới vũng máu lớn...Là ngay tim...Mộ Dung Gia Khang bị bắn ngay tim. Cô ngã quỵ xuống ôm lấy anh...tại sao ngay lúc này cô lại đau lòng, lại lo sợ đến như vậy?
"Gia Khang, anh làm sao thế mau mở mắt ra nhìn tôi đi...Gia Khang tôi chưa cho anh chết sớm như vậy nợ của anh với tôi tính như thế nào? Anh mau mở mắt ra nhìn tôi nhanh." Nước mắt rơi đầy cả mặt, tim cô nhói lên từng cơn.
"...Băng...em phải sống tốt. Nhất định phải sống tốt...Nhà...ngôi nhà đấy em phải ở không được bỏ đi...mau...mau chạy đi..phía trước có con hẻm nhỏ ít ai biết....em...em tìm người tên Giang Trương ông ta sẽ giúp em..." nói đến đây anh ngất đi, cô nhìn mấy tên áo đen kia vẫn còn đau do bị lực tông mạnh. Nhanh cơ hội đó cô bỏ chạy ngay lập tức...
.
.
Em quay lại với mọi người rồi nè😊 bỏ bê quá lâu thì phải. Mọi người đọc truyện vui nhé ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)
General FictionMối thù giết mẹ đã làm con người anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh đã tập sống một mình cho đến khi tìm được kẻ thù của mình, một sống một chết anh đã ra lệnh như thế. - Bà ta chết là đáng đời lắm. ... -Nếu anh không giết tôi, thì chính tôi...