Ami: xin lỗi cậu, xin lỗi cả hai người
TaeBin quay về hướng nơi phát ra tiếng nói dịu dàng đó
Bin: tại sao cậu lại... Ở đây
Ami: dễ đoán mà. Lúc tớ tỉnh dậy thì không thấy cậu ở nhà nên đoán cậu ở đây vì ngoài nơi đây ra thì cậu có thể đi đâu chứ
Bin: tại sao lại xin lỗi đã nói là...
Ami: tớ biết nhưng tớ vẫn phải xin lỗi
Bin: đừng ngốc thế nữa cậu hãy nghĩ cho bản thân đi
Ami: tớ không hiểu con người tớ như nào nữa
Bin: từ nhỏ cậu đã chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ rồi vậy từ bây giờ hãy chỉ nghĩ cho cậu thôi có được không
Ami: tớ sợ một ngày nào đó mọi người rồi ai cũng sẽ bỏ rơi tớ như trong cơn ác mộng vừa nãy
Bin: vậy chỉ vì cơn ác mộng đó mà cậu muốn ở một mình muốn trốn tránh sự tồn tại của mình sao
Ami: vì tớ chỉ biết nghĩ cho mình tớ nên tớ mới muốn vậy
Bin: vậy cậu định bỏ luôn cả JiSung mà đi sao
Ami: tớ nghĩ vậy
Bin: CÁI GÌ? Cậu điên rồi à!? Cậu định để cho thằng bé quên đi sự tồn tại của cậu sao, cậu định bỏ rơi nó sao!?
Ami: tớ muốn sống cuộc sống của riêng tớ, muốn sống một cuộc sống hạnh phúc thì tớ phải chấp nhận thôi
Bin: TỚ KHÔNG CHẤP NHẬN
Anh tức giận cầm tay cô kéo đi mặc cho cô ngơ ngác chỉ biết đi theo anh
Về đến nhà khuôn mặt anh vẫn vậy, kéo cô nhanh vào nhà mà quên đi vết thương của cô đang đau và khiến sắc mặt cô thay đổi mọi người trong nhà nhìn anh như ác ma thật đáng sợ. Anh dừng chân cách chỗ JiSung đang chơi
Bin: cậu nhìn đi, nhìn đứa trẻ này đi. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện mà đáng lẽ nó không phải chịu. Cậu là mẹ nó. Chẳng nhẽ cậu lại độc ác đến mức gây tổn thương cho con mình mặc dù cậu có thể cho nó hạnh phúc sao. Cậu cũng đã chịu nỗi đau mất đi người thân, không có tình thương của của cha mẹ. Chẳng nhẽ bây giờ cậu cũng muốn con cậu có cuộc sống sau này giống như cậu sao.
Anh chua xót nhìn cô và đứa trẻ nói
Bin: Sung à
Sung: a.. papa và ommaThằng bé nhìn thấy hai người thì cười tít mắt chạy lại. Còn cô nhìn từng bước chân nhỏ kia mà đôi vai run lên. Cô ngồi xuống dang tay ra nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia
Ami: lại đây con trai
Ôm chặt con mình vào lòng cô khóc nấc lên và liên tục nói xin lỗi với nó
Ami: Sung à!! omma xin lỗi con, xin lỗi vì omma đã ích kỉ. Xin lỗi!! Omma sẽ không bao giờ bỏ con đâu omma sẽ không bao giờ để con phải chịu những gì mà omma đã phải chịu. Sung là đứa trẻ ngoan, con phải được sống trong hạnh phúc...
TaeBin thương xót ngồi xuống ôm cả hai mẹ con. Đâu ai hiểu được anh thương cô thế nào "cô em gái" của anh...
Sung: omma!! Sao omma lại khóc, có phải papa bắt nạt mẹ không!? Để con mắng papa
Thằng bé lấy tay lau nước mắt cho cô mà hỏi
Ami: ừ đúng rồi, là papa bắt nạt mẹ!! Papa còn quát mẹ nữa, làm mẹ đau nữa
Sung: papa sao papa lại bắt nạt mẹ con hứ con không chơi với papa nữa
TaeBin cười khổ
Bin: không phải đâu con à!! Tại mẹ con không ngoan đấy chứ, papa có muốn vậy đâu
Sung: con không biết đâu, con muốn papa và omma phải yêu thương nhau không được cãi nhau phải hòa thuận. Bây giờ con muốn papa phải xin lỗi omma đi
Bin: thôi được rồi papa xin lỗi được chưa. Xin lỗi đồ ngốc
Ami: xì!!Mọi hoạt động của họ đều được thu vào tầm mắt của cô gái đó. Có lẽ cô ấy đang ghen.
Ngày dài đã kết thúc khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Cô gái kia ngồi trên sân thượng của căn biệt thự mà khóc.
Gió!! Kèm theo đó là chút lạnh. Ami đi tới khoác lên cô một chiếc áo
Ami: sao lại khóc
Suzy vội lau nước mắt trả lời
Suzy: không có gì đâu ạ
Ami: là do chị đúng không
Suzy: không phải ạ
Ami: vì chị mà cậu ấy không có thời gian bên em. Chị biết em ghen, có khi là có cả sự đố kị nữa. Do chị không tốt cứ mãi dựa vào cậu ấy
Suzy:...
Am: cậu ấy yêu em. Em nên biết điều đó. Em...
Suzy: anh ấy yêu chị
Ami nở nụ cười nhẹ nhìn đứa em gái của mình
Ami: cậu ấy yêu em là thật, còn chị và cậu ấy em không hiểu được đâu. Nếu cậu ấy yêu chị thì có lẽ bây giờ chị đã khác rồi, có lẽ bây giờ bọn chị đang sống hạnh phúc ở nơi nào đó chứ không phải đau khổ ở nơi này.
Suzy: nhưng...
Ami: Nghe này, em phải tin cậu ấy và vì em là em gái chị còn cậu ấy là người đặc biệt với chị nên chị cũng nói thẳng luôn. Nếu em không tin tưởng cậu ấy thì đừng yêu nữa, đừng nhớ nữa nếu không sẽ đau khổ lắm. Chị không muốn nhìn em đau khổ. Chị muốn em được hạnh phúc và chị nhờ em một việc này
Szy: việc gì ạ
Ami: hãy đem hạnh phúc đến cho TaeBin cậu ấy xứng đáng có được nó. Có được không
Suzy: em....
Ami: coi như em đã hứa rồi nhé. Đi ngủ thôi muộn rồi
Và thế là hai người về phòng của mình. Ami thấy phần nào vui hơn chút còn Suzy như trút được hết gánh nặng trên vai mình đi...
Hết chap 30
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc hay đau khổ
FanfictionCâu chuyện kể về cuộc sống hôn nhân của Park JiMin và Park Ami. Những tình huống nhỏ nhặt dẫn đến cuộc chia li, sự hiểu lầm và chán nản, những rào cản liệu họ có vượt qua để được hạnh phúc bên nhau??? Tất cả sẽ có trong "Hạnh phúc hay đau khổ"