''Toàn,cậu định đi trong bao lâu?''
''Hm....có thể là 2 năm,3 năm gì đó''Hắn mỉm cười nhìn anh mà nói.
Thật ra là đi cho đến khi anh có thể quên đi được em,mà chắc là lâu lắm Phượng nhỉ?
''Haizzz,cậu đi rồi chắc tôi buồn và cô đơn lắm đấy,sẽ nhớ cậu nhiều nữa!''
''Hahahaha,cậu còn có Thanh mà,nhưng tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm.....''
Anh cười nhưng lòng anh không vui,anh biết bản thân sẽ rất nhớ em.....Nhưng mà anh có lựa chọn khác sao?
''Nhưng vì sao phải đi thế?Tại tôi sao?......''
''Hả......ừ....vì cậu''
Nói là anh đừng đi.....anh sẽ không đi đâu.....giữ anh đi
''Xin lỗi cậu...... Toàn.......''
Cứ xin lỗi là tim anh nó lành lại được sao em....?
''Nào,không sao đâu,cậu vui là được rồi.Tôi......hmmm.....nói sao ta?Kiểu như là tôi biết việc mình theo đuổi cậu sẽ không có kết quả,nhưng tôi vẫn cố gắng vì tôi nghĩ cậu sẽ chấp nhận được tôi...........nhưng tôi hiểu rằng chỉ Văn Thanh mới là người cậu lựa chọn,nên tôi nghĩ....mình nên đi........đi cho thật xa vào..........cho đến khi tôi hoàn toàn quên đi được......thì sẽ tốt hơn đúng không?''
Hắn nhìn anh,nhìn bằng 1 đôi mắt chứa đầy sự đau khổ,khi nói ra những lời này thì hắn rất đau,nhưng cứ giữ mãi trong lòng sẽ lại càng đau hơn.Hắn yêu anh,luôn là như thế.Vì yêu nên hắn quyết định buông bỏ,vì yêu nên hắn quyết định ra đi,chỉ cần hắn được nhìn thấy nụ cười của người hắn yêu thương,thấy người đó hạnh phúc bên người mình đã lựa chọn,đối với hắn như vậy là đủ rồi.
''Thôi trễ rồi,đứng lên đi.Tôi đưa cậu về,Thanh và 2 nhóc đang đợi đúng không?''
''Ừ''
''Ngày mốt tôi đi,cậu ra đưa tôi đi được không?''
''Tất nhiên là được''
Chỉ là tôi muốn ích kỉ được nhìn ngắm em lần cuối......vì sau này biết bao lâu tôi mới lại nhìn thấy em?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày hắn đi,cả nhà của anh đều ra tiễn hắn.Hắn đi khiến mọi người khá buồn,cả gã cũng không vui,nhưng hôm nay anh đến rủ hắn đi ra sân bay thì mẹ gã bảo gã đã đi đâu từ sáng sớm rồi.
''Đi mạnh khỏe''Cậu nói,thì dù gì cũng là bạn nên đâu thể nào mà giận nhau lâu được.
''Ừ,cảm ơn cậu.Cố mà chăm sóc Phượng cho tốt,Phượng mà khóc tôi lập tức bay về đây đấm vào mặt cậu đấy''
''Biết rồi mà''
''Chú Toàn đi thiệt hả?Rồi ai ở đây quẩy Big Bang với con?''
''Ngoan nào đừng khóc,chú sẽ call video rồi quẩy với con mà,chịu không?''
''Hứa đi,thất hứa là làm chó đấy''
''Rồi hứa này''
Họ ngoéo ngón tay với nhau,xong rồi hắn kéo vali đi mất.Hắn quay lưng lại nhìn anh,rồi cố nở 1 nụ cười cay đắng.
''Tạm biệt.......hẹn gặp lại......người tôi thương''
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710][Hoàn]Tìm Lại Yêu Thương!
Fiksi PenggemarTác giả:Bánh Thể loại:Boyslove,SE hay HE vẫn chưa xác định. Couple:Thanh x Phượng(1710) và 1 số cặp phụ khác: Mạnh x Duy Hải x Toàn VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ Đọc vui vẻ nha các bạn ♡♡♡