Chapter 68

1.2K 144 6
                                    

YoonHa quả rất giận khi nghe ông ta sỉ nhục, nhưng cô cố kìm chế, bởi vì nếu cô nổi giận thì chẳng phải cô đã thua cha con ông ta rồi sao. Cô nhìn ông không chớp mắt, môi khẽ nhếch lên :

- Cám ơn bác đã thiết đãi cháu bữa ăn thịnh soạn này. Cháu nhất định sẽ ăn hết.

Nói rồi YoonHa vơ đũa gắp một miếng thịt trên chiếc đĩa trước mặt bỏ vào miệng nhai, nuốt xong cô gật đầu khen ngợi :

- Quả thật rất ngon.

Sau đó, cô lại gắp một miếng khác ăn ngon lành.

Cha con họ Choi gương mặt lúc này như thể bị ai tát vào mặt, hai tròng mắt muốn rơi ra. Quả là gậy ông đập lưng ông.

Không khí trong phòng ăn lúc này thật ngột ngạt, mấy người khách chẳng còn ai muốn ăn gì nữa. Nhưng đứng dậy ra về thì không tiện nên tất cả bọn họ đàng ngồi im chịu trận. Tae Hyung tức giận lừ mắt nhìn cha con Hyang Mi cảnh cáo. Ánh mắt thật đáng sợ, khiến ai cũng cảm thấy lạnh run.

Bà Sun Hwa liền lên tiếng để xua tan không khí lạnh lúc này.

- Tae Hyung con và Hyang Mi cùng nhau tặng mọi người một bài hát đi.

Nghe mẹ nói, Tae Hyung thu ánh mắt hình viên đạn của mình trở về, quay sang mẹ tỏ vẻ khó chịu.

- Con không thích.

- Tại sao. Chẳng phải con và Hyang Mi lúc nhỏ rất thường cùng nhau đứa hát, đứa đánh đàn cho mọi người nghe à.

- Tóm lại là con không thích – Gương mặt khó hịu của cậu càng lúc càng hiện rõ, hai chân mày cau lại, lỗ mũi phập phồng.

- Mẹ muốn con lên biểu diễn - Bà Kim tức giận đưa mắt nhìn con trai cảnh cáo.

Tae Hyung vùng vằng không chịu đứng lên. YoonHa mới quay sang mỉm cười nói :

- Em cũng muốn nghe anh đánh đàn. Em chưa từng thấy dáng vẻ đánh đàn của anh.

- Con thấy chưa, cả YoonHa cũng yêu cầu. Con không vì mọi người cũng nên vì con bé – Bà Sun Hwa nhân thế ép buộc.

Tae Hyung miễn cưỡng đứng dậy tiến về phía sân khấu, nơi đặt một ciếc đàn piano màu trắng rất đẹp. Choi Hyang Mi hí hửng đứng dậy theo sau. Sau vài phút trao đổi , hai người quyết định chọn bài : « Butterfly «

Tiếng đàn thánh thót của Tae Hyung dạo lên, giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, giọng hát tuy không mượt mà nhưng có âm vực rõ ràng của Hyang Mi cất lên khiến căn phòng chìm lắng trong âm nhạc. Tae Hyung vừa đánh vừa liếc nhìn về phía sau. Thấy YoonHa đang say mê nghe mình đánh đàn thì thấy yên tâm, cậu chuyên tâm vào từng giai điệu. Lát sau, một mình cậu độc tấu, Hyang Mi nhường lại sân khấu để một mình cậu tỏa sáng. Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, Tae Hyung đứng dậy quay lưng lại...

Han Yoon Ha đã biến đâu mất, cả Choi Hyang Mi cũng không còn.

Tae Hyung hớt hải chạy lại bàn ăn hỏi, ánh mắt hoang mang cực độ:

- YoonHa đâu.

- Con đang hỏi ai vậy – Bà Kim trách.

- Con xin lỗi – Cậu biết mình vô lễ, ăn năn nói .

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ