Phác Xán Liệt cả một đêm lang thang bên ngoài tìm kiếm đều không thấy tin tức gì của cậu.
-"Chung Nhân! Có tin tức gì chưa? "
Phác Xán Liệt nóng lòng gọi điện cho Kim Chung Nhân. Không biết bên kia nói gì nhưng nhìn nét mặt thất vọng của anh thì cũng đủ hiểu.-"Thế Huân! Tình hình sao rồi? "
Anh lại tiếp tục gọi cho Thế Huân. Và câu trả lời vẫn không như mong đợi.-"Thế Huân! Tôi phải làm sao đây? Bạch Hiền còn yếu như vậy? Đêm hôm thì mưa gió như thế này, cậu ấy có thể đi đâu được chứ? "
-"Bạch Hiền có họ hàng hay người thân gì không? Biết đâu cậu ấy......"
-"Cậu quên rằng Bạch Hiền là cô nhi à? Nhà họ Biện, cậu ấy chắc chắn sẽ không trở về đó! "
-"Tìm kiếm cả đêm vẫn không có manh mối, e là phải đợi đến ngày mai chờ tin tức của thám tử thôi! Bây cậu hãy về và nghỉ ngơi đi!"
Thế Huân nói chuyện rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành và thành đạt.-"Làm sao tôi có thể về nhà nghỉ ngơi trong khi còn chưa tìm thấy Bạch Hiền chứ? Cậu ấy còn chưa hồi phục, trời thì lại mưa to như trút nước, ngộ nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì, làm sao tôi sống được đây??? "
Đến lúc này, anh chỉ mong Bạch Hiền xuất hiện trước mặt anh, cười nói và ôm anh vào lòng mà sao khó quá.Một đêm dài đằng đẵng trôi qua,
Hai ngày trôi qua,
Rồi một tuần trôi qua,
Nhưng vẫn không có tin tức gì của cậu.Phác Xán Liệt bây giờ trông tiều tụy và già đi rất nhiều, mỗi ngày đều uống rượu thay cơm. Tâm trạng của Tổng giám đốc ảnh hưởng rất nhiều đến nhân viên công ty.
Mấy hôm nay, Tổng giám đốc của họ băng lãnh, nóng nảy hơn mọi khi rất nhiều. Nói một là một, không cười nhiều lời.*reng reng*
-"Alo? Có phải đã có tin tức của Bạch Hiền? "
Vừa nghe thấy tiếng điện thoại, anh đã vội bắt máy.-"Thưa Tổng giám đốc! Là tôi, thư ký Trần! Tôi muốn hỏi Tổng tài chuyện sang bên Hồng Kông tham dự hội thảo, ngài tính thế nào ạ? "
Thư kí bên kia rõ ràng sợ đến lạnh toát mồ hôi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để nói ăn trôi chảy.-"Như vậy cũng phải hỏi? Hủy! "
Anh tức giận quát lớn sau đó dập máy.*reng reng.... *
-"Lại nữa? Có muốn tôi sa thải cô không? Có chút chuyện mà cũng xử lý không xong? "
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng chuông lại reo lên thì bao nhiêu bực bội đều chút hết ra.-"Tổng giám đốc! Là tôi! Kim Chung Nhân đây! ".
-"Sao rồi? Có tin gì không? "
Nghe thấy giọng của Chung Nhân, giọng nói của anh liền thay đổi.-"Xán Liệt! Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với tư cách là một người bạn. Cậu phải thật bình tĩnh. "
-"Cậu nói đi! Phác Xán Liệt tôi như thế nào cậu còn không rõ? "
-"Hôm nay, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một nam nhân mắc vào vách đá ở bờ biển phía Tây thành phố, nghi là Bạch Hiền! Tôi đã sai người điều tra, theo như báo cáo thì khá trùng khớp với nhận dạng của Bạch Hiền."
-"Cậu nói gì? Không thể thế được! Bạch Hiền tới bãi biển làm gì chứ? Chắc chắn không phải cậu ấy!"
Phác Xán Liệt trong lòng có chút lo lắng, bàng hoàng nhưng vẫn cố nói ra những lời thực chất là an ủi bản thân.-"Cảnh sát đã liên hệ với chúng ta tới xác nhận danh tính nạn nhân! Cậu có muốn đi ngay chiều nay không? "
-"Ngay bây giờ liền đi! "
Quả nhiên, lúc đến nhận diện, Phác Xán Liệt ngỡ ngàng, nam nhân ấy từ chiều cao, vóc dáng, ngoại hình đều vừa vặn giống cậu. Nhưng chỉ có khuôn mặt va đập vào vách đá, lại bị thương và ngâm nước biển lâu ngày nên đã biến dạng.
-"Không đúng! Thế Huân, Chung Nhân! Chắc chắn không phải Bạch Hiền! Bạch Hiền chưa chết! Cậu ấy chỉ là đang muốn chơi trốn tìm với tôi thôi! "
-"Xán Liệt! Bạch Hiền chết rồi! Cậu ấy không còn nữa rồi! "
Cả hai người kia đồng thanh nói thẳng vào tai Phác Xán Liệt kia.
Tự nhiên họ cảm thấy Phác Xán Liệt mà họ quen lại có những lúc yếu đuối đến thế. Hắn chỉ nhìn qua, sau đó lại khăng khăng không chịu chấp nhận sự thật đó là Bạch Hiền, rằng cậu đã chết!-"Nếu mọi người không nhận ra thì chúng tôi sẽ hoả táng thi thể, bởi vì nạn nhân như vậy, tuyệt nhiên không thể giữ lại thêm! "
Một bác sĩ liền lên tiếng giữa cuộc tranh luận của ba người.-"Không cần! Chúng tôi sẽ tiến hành nghi lễ cho cậu ấy! "
Chung Nhân lại lên tiếng nhưng ánh mắt lại nén nhìn Phác Xán Liệt đang suy sụp đằng kia.______________
Đừng quên vote nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...