Chương 117

7.3K 360 28
                                    

"Nương nương không hay rồi, tiểu Thái tử đã quy thiên."

Kéo trong tay Từ Tuệ rơi xuống, "Như thế nào lại quy thiên? Có phải hay không là lời đồn?"

"Là sự thật, hiện tại Mai Hương Điện đã loạn thành một đoàn."

Từ Tuệ cau mày, theo sau nói: "Đi chuẩn bị một chút, bản cung phải đi Mai Hương Điện một chuyến."

"Vâng."

Lúc này mấy phi thị nơi khác cũng nhận được tin tức tiểu Thái tử quy thiên mà hoảng sợ, lập tức tề tụ tạo Mai Hương Điện quỳ.

Lãnh Diệc Hiên ra sân quét mắt nhìn mấy người đang quỳ đầy đất, lạnh giọng nói: "Nói, Thái tử vì sao lại chết?"

Thải Hà hầu hạ tiểu Thái tử chua xót nói: "Nô tỳ chiếu cố Thái tử phát hiện thân nhiệt Thái tử có chút cao liền đi ra ngoài truyền Thái y, ai biết khi trở về phòng, Thái tử điện hạ đã...."

"Dám hại hài tử của trẫm đều phải chết!"

Một câu nói uy nghiêm làm cho đám cung nữ nô tài sợ tới mức kinh hồn táng đảm, run rẩy quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, cho dù là Từ Tuệ cũng có chút bất an, ngoan ngoãn cúi thấp đầu nghe những cung nữ nô tài trong Mai Hương Điện hội báo.

"Nô tỳ hình như nhìn thấy có một tiểu công công lẻn vào nội điện, lúc ấy tưởng chủ tử gọi tới..."

"Là ai?"

Cung nữ sợ tới mức vội vàng đè thấp đầu nói: " Là...là Tiểu Lý Tử."

Tiểu Lý Tử bị điểm danh toàn bộ Mai Hương Điện liền tràn đầy không khí quỷ dị, đặt biệt là Tịch Tần đang quỳ trong đám phi thị, sắc mặt đã tái nhợt đến dọa người.

Tiểu Lý Tử sợ đến phát run, Lãnh Diệc Hiên tới gần đã một chân lên vai tiểu công công, Tiểu Lý Tử run rẩy nói: "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng."

"Hay lắm, dám hãm hại hoàng tử, trẫm thấy ngươi là không cần mạng nữa."

"Nô tài không dám, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng!"

"Phụng mệnh hành sự?" Một câu phụng mệnh hành sự làm đám phi thị tâm hoảng ý loạn, Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng quét qua, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người Từ Tuệ, Từ Tuệ tâm bất an bảo trì trấn định nghe Lãnh Diệc Hiên mở miệng, "Phụng mệnh của ai?"

"Phụng....phụng mệnh của Tịch Tần nương nương."

Hai chữ Tịch Tần vừa xuất khẩu, tầm mắt mọi người liền dừng trên người Tưởng Di, Tưởng Di nhìn ánh mắt băng lạnh của Lãnh Diệc Hiên, sợ tới mức vội vàng phản bác, "Thần thiếp oan uổng, cầu Hoàng Thượng nắm rõ!"

"Tịch Tần nương nương, người như thế nào lại nói oan uổng, rõ ràng người cùng Hiền Phi nương nương sai sử nô tài hạ độc Thái tử."

"Cẩu nô tài, bản cung khi nào thì mệnh lệnh cho ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người!" Liễu Lam Nhi hoảng hốt chỉ vào Tiểu Lý Tử.

Lãnh Diệc Hiên cười lạnh, "Không chỉ có một người a?"

"Ngươi vừa nói ai đối với hài tử của ta ra tay?"

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ