Chương 154. Chiếu Vũ năm thứ hai

11.6K 912 502
                                    


Duy đăng hạp kiếm (13)



Tiểu Kiêu cắn một ngụm này dùng rất nhiều sức lực, mặc dù không thấy máu, nhưng trên bàn tay phía ngón út của Vệ Đình Húc lại không tránh khỏi có một vòng dấu răng màu xanh tím, nhìn qua rất đáng sợ.

Chân Văn Quân lấy dược phấn cẩn thận từng li từng tí rắc lên trên miệng vết thương của nàng, băng bó lại thật tốt.

"Ngày mai có thể vẫn còn hơi đau, qua một ngày nữa sẽ không sao."

Vệ Đình Húc không nói chuyện, nằm ở trên giường.

Chân Văn Quân leo lên theo, phát hiện mặt giường có chút lạnh.

Khí trời càng ngày càng lạnh, lẽ ra nên sớm thay đổi đệm giường dành cho mùa hạ trải lên lớp thảm lông ấm áp, Vệ Đình Húc vẫn luôn rất sợ lạnh, điểm ấy Chân Văn Quân cũng biết. Người bình thường cho dù tới mùa đông nhịn một chút cũng có thể vượt qua, nếu là bản thân Chân Văn Quân thì không cần phải thay thảm lông. Thế nhưng Vệ Đình Húc không chịu được, vào mùa hạ chỉ một ngày trở trời cũng dễ dàng khiến nàng nhiễm bệnh, huống chi đã là cuối mùa thu, nếu không giữ ấm thật tốt chỉ sợ sẽ sinh bệnh nặng.

Trước kia đều là Tiểu Hoa phụ trách việc này, mùa nào nên ăn cái gì dùng cái gì trước giờ đều không hề để cho Vệ Đình Húc phải lưu tâm. Không ngờ đến lượt nàng đây lại thường xuyên quên mất.

Đem tấm thảm ấm áp dễ chịu trải ra thật tốt, lại đốt lửa, Chân Văn Quân mỉm cười quay đầu lại: "Đến nghỉ ngơi nào Tử Trác."

Vệ Đình Húc ở một bên chờ không có bất kỳ biểu tình gì, đầu hơi cúi rũ, tựa hồ là mệt mỏi.

Ngồi ở trên giường, Chân Văn Quân ngồi xổm xuống giúp nàng cởi giày và tất.

"Mấy ngày nay eo chân còn nhức mỏi không?"

Vệ Đình Húc gật gật đầu.

"Hàn đoàn đã dùng hết rồi, ngày mai ta phải đến Vệ phủ tìm Trọng Kế lấy thêm một ít trở về tiếp tục giúp ngươi xoa bóp. Ngươi nói ta sao lại sơ ý như thế, chuyện trọng yếu như vậy cũng không nhớ rõ. Ngươi nên nhắc nhở ta mới phải. Còn có tấm thảm này, không nên để ở chỗ cao như vậy ai cũng không dễ lấy. Ngày mai ta sẽ đem toàn bộ đồ đạc trong phủ chỉnh lý sắp xếp lại."

"Tâm tư của Văn Quân đặt ở nơi khác, người khác nhắc nhở cũng phí công. Chuyện muốn ghi nhớ đều sẽ ghi nhớ." Thanh âm của Vệ Đình Húc rất nhỏ rất nhẹ, nếu như không chú ý lắng nghe nội dung trong câu nói này, còn tưởng là nàng đang nói lời âu yếm mềm mại gì đó.

Chân Văn Quân thả giày xuống dưới, ngồi vào bên cạnh Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc đã nằm xuống quấn chặt chăn, cảm thụ khoảnh khắc ấm áp khiến nàng thư thái sau đó mới chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Chân Văn Quân. Hai đồng tử của Chân Văn Quân nhìn ngược lại nàng bị ngọn đèn sa ánh thành màu hổ phách, nhớ tới câu nói "Ta sẽ không rời bỏ ngươi" của nàng lúc nãy, trong lòng giống như bị ai đó dùng sức cấu véo.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ