hơi ấm từ điều hòa phả đến sau gáy, giữa hai cái bàn của tiệm thịt nướng hiếm hoi lắm mới có bóng người, hơi thở tản ra hòa lẫn cùng với làn khói từ bếp nướng trên bàn, quẩn quanh làm ấm lên bầu không khí. cô ả bàn bên đương nhõng nhẽo với bạn trai, "em muốn ăn thịt bò, anh nướng cho em đi." lee donghyuk nghe thấy liền đẩy nguyên đĩa nấm về phía trước, nói "người ta muốn ăn cái này". đổi lại được nguyên quả liếc mắt kinh hồn của cô ả bàn bên.
tôi bưng cái đĩa lên, cười còn xán lạn hơn gương mặt quảng cáo trên chai soju, "ừ thương, để anh nướng cho em." donghyuk rùng mình, giành lấy cái đĩa khỏi tay tôi, "dẹp đi, để tao tự làm, nom ngữ mày không ổn lắm." tôi gắp miếng lưỡi bò vừa chín tới ra khỏi vỉ nướng, nhe nhởn nhìn donghyuk xếp nấm lên.
vỉ nướng trải đầy cây nấm tròn tròn cưng cưng, donghyuk đột nhiên lại thở dài, khóe miệng cũng xị xuống nói, "lee jeno, mày đi rồi sau này tao biết tìm ai đi ăn cùng, mới đó mà tao đã nhớ mày rồi." ngụm soju sặc gắt trong họng, mãi mới qua cơn nổi, định chất vấn donghyuk sao tối nay diễn drama lắm vậy nhưng nét mặt nó lại thay đổi, cúi đầu, tay che miệng, mặt mũi thần thần bí bí nói, "coi sau lưng mày kìa." nghe thế tôi quay đầu lại, nó lại kéo tôi qua, "mày đừng có hiên ngang nhìn thế! na jaemin với con nhỏ lớp dưới đang xếp hàng ở cửa kia kìa."
"sao mày biết nó lớp dưới?" tôi hờ hững hỏi.
"cùng đội văn nghệ với tao, chả biết sao tụi nó quen nhau nữa." donghyuk giả đò nhìn chòng chọc vào vỉ nướng, mắt lại thỉnh thoảng liếc ra sau lưng tôi, "này này, trông bọn nó nói chuyện vui vẻ lắm, con nhỏ đó cười ngọt xớt không hà."
tôi bới một miếng nấm, giữa tán còn đầy nước, nhồi tất vào họng thế là bỏng teo lưỡi, nhất thời vị giác cũng kém nhạy, đầu lưỡi chỉ còn đọng lại cảm giác tê dại.
donghyuk đưa ly nước đá sang, "không phải hai đứa mày vẫn còn đang chiến tranh lạnh chứ?"
"ăn đi, quan tâm nhiều làm gì." mồm ngậm nguyên cục đá, nóng lẫn lạnh càng làm cảm giác tê dại thêm tợn, lời ra khỏi miệng cũng hóa ú ớ.
donghyuk nhún vai, cầm đũa lên, "bỏ đi, ai hiểu nổi quan hệ giữa hai đứa mày."
quan hệ giữa tôi và na jaemin, đơn giản mà nói là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau.
mẹ tôi với mẹ nó là bạn thân đại học, sau khi tốt nghiệp, kết hôn sinh con đẻ cái xong lại cùng mua nhà trong một khu. tôi chào đời sớm hơn jaemin 3 tháng 21 ngày. lúc còn mới ú ớ phát ra mấy âm tiết vô nghĩa đã bị mẹ ôm đi xem na jaemin vừa lọt lòng. dĩ nhiên tôi chẳng chút ấn tượng gì với chuyện này, ký ức đầu tiên giữa tôi và jaemin hình thành là từ nhà trẻ.
khi còn bé jaemin hai má phính phính hay cười, mồm mép dẻo quẹo, thích đội mũ màu xanh. trẻ nít không biết giấc ngủ quý giá thế nào, toàn nhè lúc nghỉ trưa thầy giáo không ở đó, tôi, jaemin và mấy thằng nhóc khác len lén chạy ra khỏi nhà trẻ chơi cầu trượt.
jaemin hùng hục leo lên cầu trượt, tôi đứng ở dưới nhìn nó chỉnh lại tư thế, vẫy vẫy tay với tôi, mắt tít lại thành hai cọng chỉ.
mấy năm sau đề thi môn ngữ văn có câu thành ngữ, là "vui quá hóa buồn". lúc thấy câu này hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu tôi đó là na jaemin bé xinh lôi trong bàn tay bụ bẫm ra một cái răng nhỏ, khóe mắt vẫn còn ngấn nước vừa khóc vừa hỏi tôi, "nono, phải làm thế nào giờ, em thấy miệng lạnh lạnh sao á."
tôi nhìn răng cửa của jaemin trống hoác đen ngòm một mảng, trông cứ ngốc ngốc, tay thì bẩn mà vẫn thò vào sờ sờ, vừa dính vừa nóng, lúc sau bỏ tay ra thì đã thấy tay hóa thành màu đỏ. mấy hôm trước xem phim cùng mẹ, trong phim có chị xinh đẹp bị xe đụng nằm sõng soài trên đất, xung quanh ngập một bãi đỏ lòm, anh nam chính chạy tới ôm lấy chị, gào lên hyejin em đừng chết, đừng rời bỏ anh. tôi hỏi mẹ chết là thế nào, mẹ bảo chết là không được nhìn thấy ba mẹ nữa, thế nên nono sang đường nhớ nhìn đèn giao thông đừng để bị giống chị này nhan.
jaemin không phải sắp chết chứ. đầu ngón tay tôi đỏ đỏ hệt như trong tivi, thế là tôi ôm jaemin khóc nức nở, đau buồn cho tương lai của cậu bạn nhỏ, jaemin cũng cứ thế ngoạc mồm khóc theo ầm ĩ.
sau đó người lớn bảo đấy là đổi răng.
sách sinh học hồi cấp hai nói rằng người bình thường khoảng 6 tuổi sẽ thay cái răng đầu tiên, nhưng một số người khá đặc biệt, sớm nhất có thể 4 tuổi đã thay rồi, jaemin chính là một trong số "người đặc biệt" kia.
khi còn bé ai cũng muốn trở thành người khác biệt, thế nên cho dù không dễ coi lắm nhưng jaemin ngày nào cũng há mồm ra cho mọi người xem cái lỗ đen kia, dẫu sao nó cũng là đứa đầu tiên trong đám bọn tôi trải qua quá trình đổi răng. mấy đứa khác đứa nào cũng thấy lạ lẫm nên hết đứa này đến đứa nọ thò đầu ngón tay vào mồm jaemin chọt chọt, sau vài lần jaemin đã khôn ra, bảo là đầu ngón tay cứ mặn mặn, không há mồm bậy bạ nữa.
răng mới của jaemin từ từ nhú lên, đồng thời lại rụng thêm cái răng khác, nhưng mọi người đều đến tuổi đổi răng rồi, đứa nào trong mồm cũng thủng lỗ chỗ. thẩm mỹ của con người cỡ tuổi đó bắt đầu hình thành, nói chung mọi người cũng ngộ ra trong mồm có lỗ thủng không phải chuyện đẹp đẽ gì, chỉ hận không thể nín bặt ngày 24 giờ che kín cái lỗ đen đó, nói chuyện cũng không muốn há mồm, cứ phồng mang trợn má trông như mấy con động vật thân mềm kỳ quái.
tới đó jaemin buồn như chó cắn, nó không còn là người đặc biệt nữa. tôi vỗ vỗ vai nó an ủi, nói không sao đâu, em ở trong lòng tôi là đặc biệt nhất. lúc ấy tôi không hề hiểu ý nghĩa chính xác của những lời này, nhưng trong tivi nam chính nói với nữ chính như vậy, nữ chính nghe xong rất vui sướng.
nhất ngôn thành sấm.
nếu như có thể quay ngược về ngày hôm ấy, tôi nhất định phải nói với lee jeno khi đó, bớt xem phim truyền hình với mẹ đi, cũng đừng có học theo lời thoại trong phim làm gì. na jaemin không phải nữ chính, nhưng lời đã nói ra thì phải có trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | đa tai
Fanfiction"tao đợi mày lâu lắm rồi." bản gốc https://shimo.im/docs/kI5mEvLEjcItcJLM | tác giả http://7soda7.lofter.com mình chỉ đi dịch, đã xin phép.