Chương 23

1.9K 29 2
                                    

  Sau bữa trưa ngày hôm sau, tôi bưng hai cốc trà sữa, đi tìm Diệp Tầm Tầm. Cô ấy đang chống má ngẩn người trên lan can trước phòng học.

Tư thế này với Diệp Tầm Tầm mà nói là thập phần bình thường, bình thường đến mức những người theo đuổi Diệp Tầm Tầm đều nhất trí cho rằng đây là tư thế đại biểu cho tính cách của cô ấy. Mà chính Diệp Tầm Tầm cũng thích động tác này. Nhưng là cái này không quan hệ đến những thứ mà những người theo đuổi cô ấy nói, mà cô ấy chỉ đơn giản cho rằng tư thế này cực kỳ phù hợp với một học giả là cô ấy.

diễn đàn lê quý đôn

Mà cô ấy tự xưng như thế, kỳ thực cũng không có gì khác biệt với câu nói "Cũng không có gì, chỉ đứng đầu lớp" của Lí khoe của, tôi cho rằng sau khi cô ấy nói như thế, kỳ thực đang rộn rạo muốn phong chính mình là triết học gia rồi. Nhưng mà những người tài giỏi của giới triết học quá nhiều, cô ấy dù rất vừa ý với bản thân mình cũng không dám trực tiếp so sánh mình với các vĩ nhân như Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, Socates, đành ủy ủy khuất khuất phong chính mình là học giả. Sau đó có một ngày tôi nói với cô ấy là cô ấy có thể được gọi là triết học gia, nhất thời hai mắt Diệp Tầm Tầm sáng lên hỏi tôi làm như thế nào, tôi nói, cậu chỉ cần thêm hai chữ phía trước triết học gia là được rồi. Cô ấy rất nhanh hỏi tôi thêm hai chữ gì, tôi nói, cậu có thể tự phong là mỹ nữ triết học gia. Như vậy cậu chính là mỹ nữ trong giới triết học, cậu xem được không?

Vì thế mới dẫn đến việc Diệp Tầm Tầm không ngừng đưa ra một trận đòn hiểm.

Chỉ là hôm nay tư thế của Diệp Tầm Tầm không giống bình thường một chút. Cô ấy đang đứng hít thở trước phòng học, trên mũi là một chiếc kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cô ấy. Các bộ phận còn lại đều lạnh nhạt, không có biểu tình gì. Toàn thân cô ấy mặc một bộ đồ đen, làn da lại cực trắng, tóc lại vừa dài vừa đen, thoạt nhìn một tổ hợp như vậy, rất giống một nữ quỷ âm lãnh vừa bò lên từ trong nước. Khó trách những người đi qua đây đều hai mắt nhìn cô ấy. Tôi vẫn chưa đi qua, có một nam sinh bộ dạng đẹp mắt đi trước tôi hai bước đến gần, cũng dựa lên trên lan can, chan chứa ý cười nói với cô ấy: "Tầm Tầm, cậu lại đang tự hỏi cái gì vậy?"

Diệp Tầm Tầm quay sang nhìn, mặt không chút thay đổi phun ra hai chữ: "Cút ngay."

"....."

Tôi và cậu nam sinh kia đồng thời cứng ngắc tại chỗ. Tôi đang do dự không biết có nên khôi phục lại quan hệ với cô ấy ngày trước không. Nhưng Diệp Tầm Tầm đã nhìn thấy tôi đang đứng đằng sau cậu nam sinh kia, hơn nữa rất nhanh đã hất cằm về phía tôi, có chút tự phụ ngạo mạn: "Cậu tới đây làm gì? Không phải chúng ta đã tuyệt giao rồi sao?"

Tôi a một tiếng: "Tuyệt giao chỉ có cậu nói thôi, tớ chưa đáp ứng. Uống trà sữa không? Trà sữa trân châu, là vị cậu thích nhất, có người đặc biệt đến cửa tiệm ở đường Hà Tây mua về đấy. Lại vẫn còn nóng nhé."

Mắt Diệp Tầm Tầm sau kính râm lườm tôi một cái: "Là Cố Diễn Chi thì nói là Cố Diễn Chi, nói cái gì mà có người chứ." Nói xong không chút khách khí cướp lấy cốc trà sữa.

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ