Chương 24

1.7K 28 0
                                    

  Qua cặp kính râm, tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt Diệp Tầm Tầm đang phát ra ánh thù hằn mãnh liệt.

Theo như tôi biết, trong phòng ngủ của Diệp Tầm Tầm, có hai cuốn sổ nhìn bề ngoài mộc mạc nhưng lại cực kỳ quan trọng. Trong đó có một bản bên trong ghi lại tất cả các vấn đề bát quái quan trọng. Trong đó bao gồm lịch sử phấn đấu của người nổi tiếng, lại có cả tình sử và con riêng vân vân. Theo giới thiệu của Diệp Tầm Tầm, đây là cuốn sổ vô giá. Cô ấy đã từng lợi dụng những tin tức trong đó mà kiếm được không ít những viên ngọc phỉ thúy yêu thích, trong đó thậm chí có cả chiếc vòng tay pha lê màu xanh biếc. Trong cuốn sổ kia là những ghi chép về mức độ tiếp xúc với kẻ thù, dùng mười ngôi sao để phân chia, những kẻ thù linh tinh có mức độ nhẹ nhất, càng lên trên mức độ càng tăng dần. Mỗi ngày Diệp Tầm Tầm đều không ngại phiền toái mà sửa cuốn sổ này một lần. Trong đó Yên Ngọc quanh năm đều có tới 10 ngôi sao, thỉnh thoảng tôi mới có 3,4 ngôi, còn Cố Diễn Chi, thời điểm tôi nhìn đến tên anh lại không thấy có dấu hiệu 10 ngôi sao, tức thì tôi hỏi Diệp Tầm Tầm, cô ấy a... một tiếng, vân đạm phong khinh nói: "Cột của anh ta đã sớm bị nổ tung rồi."

Tôi nói: "....."

Trước hôm nay, tôi có chút không hiểu mức độ thù hằn của Diệp Tầm Tầm đối với Cố Diễn Chi. Nhưng Diệp Tầm Tầm vẫn luôn dùng thái độ không kiên nhẫn mà cự tuyệt nói nguyên nhân, tôi lại không thể tự nghĩ ra được. Đương nhiên tôi vẫn không ngu đến mức chạy đến Cố Diễn Chi về vấn đề thù hằn của Diệp Tầm Tầm, anh có biết nguyên nhân không được. Cho nên kết cục là cứ giấu ở trong lòng. Nhưng mà sau hôm nay, bỗng nhiên tôi đã hiểu Diệp Tầm Tầm rồi.

Nếu đổi lại tôi là Diệp Tầm Tầm, lúc nào cũng là người đánh đâu thắng đó chưa bao giờ bị vượt qua; sau khi không gì có thể thắng nổi đầu lưỡi của mình, nói gì cũng bị Cố Diễn Chi đáp trả còn ác độc hơn mình, cứ liên tiếp bị như thế, tôi cũng nguyện ý đặt Cố Diễn Chi vào vị trí nhất bảng trong danh sách kẻ thù.

Ngày đó thời điểm chúng tôi đi ô tô trở về nhà họ Cố, dĩ nhiên đèn đã được bật lên sáng trưng.

Đây chủ yếu là do sau khi chúng tôi rời trường học, lại đi đến cửa hàng trước, rồi lại đi ăn tối. Tôi nhớ rõ tình hình lúc đó từ đầu đến cuối. Từ tư thế cầm lái của Cố Diễn Chi, đến việc anh dừng lại trên đường, đưa tôi vào một cửa tiệm mua quần áo. Trước khi tôi rời nhà họ Cố năm mười lăm tuổi, mỗi quý anh đều đưa tôi đi một lần. Cho dù công tác bận rộn, anh vẫn cố gắng rút thời gian ra một ngày, dẫn tôi đi các cửa tiệm, chọn lựa những thứ mới nhất. Vậy mà đã qua ba năm, anh vẫn tự nhiên mà đưa tôi đi như vậy.

Tôi cũng nhớ rõ thời điểm anh ký hóa đơn, đột nhiên cầm mu bàn tay tôi hỏi việc trưa đi tìm Diệp Tầm Tầm, cùng với lúc sau khi lên xe, đột nhiên anh vươn tay, ôm tôi đến vị trí lái xe, tách hai chân ra, ngồi trên người anh, cằm bị nắm lấy, ngay sau đó anh lại bá đạo hôn sâu một trận.

Đồng thời tôi nhớ rõ cả bàn tay anh đặt trên eo tôi, dù ngăn cách lớp áo mỏng nhưng vẫn cảm nhận được độ nóng. Tay kia đan chéo cùng năm ngón tay tôi, nụ hôn lại cực kỳ tinh tế. Thật lâu sau tôi mới khôi phục lại từ trạng thái thất thần, lại như không có chuyện gì, kéo vạt áo, kéo anh lại gần, thần tốc khẽ hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước lên má phải anh.

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ