Author: trang_libraPairing: Akai x Shi
Disclaimer: các nhân vật là của DC
Category: sad, romance
Ngày, tháng, năm ...
Tôi tỉnh dậy, trên người cảm thấy vô vàn mệt mỏi. Cánh tay cắm đầy đủ loại kim truyền nước. Máy đo nhịp tim kêu những tiếng chầm chậm. Tôi khó nhọc định ngồi dậy thì thấy góc chăn hơi nặng, trước mắt là một thân ảnh quen thuộc. Ánh nắng chiếu vào mái tóc đen, anh nằm ngủ một cách ngon lành.
Tôi từ bỏ ý định ngồi dậy, quyết định nằm xuống. Bây giờ tôi không muốn đánh thức anh.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cơ hội được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Cánh tay tôi đưa ra, hết sức nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen như gỗ mun trước mặt, từng lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay. Một cảm giác ấm áp không nói nên lời.Bỗng tim lại quặn thắt lại, một cảm giác khó thở ập đến. Chiếc máy điện tâm đồ réo nên những tiếng chói tai. Anh vội vàng bật dậy, trong một thoáng ngắn ngủi tôi như nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Máy điện tâm đồ lại không kêu nữa, như kiểu vàu giây bất ngờ vữa nãy chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Nếu không phải cái đau như kim đâm vừa nãy, tôi cũng ngỡ nó chưa từng xảy ra.
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng như sợ lỡ tay mà làm vỡ. "Sao rồi? "
Giọng anh vốn lạnh lùng như bản tính anh vậy. Nhưng không quá khó để nhận ra, bây giờ nó còn xen kẽ một sự run rẩy vô hình.
Tôi nở nụ cười nhẹ, tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay anh. Ước gì, thời gian dừng lại, để tôi có thể bên anh lâu hơn chút nữa. Tôi thở ra " Em không sao "
Ngày lại qua ngày, tôi lăn lộn với những đợt xét nghiệm, những đợt hóa trị, ai cũng thấy lạ khi tóc tôi không có rụng như đáng ra phải thế. Tuy có mỏng hơn đôi chút, nhưng anh nói nó lại vô cùng mềm mại. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng chở nên rõ ràng.
Hai năm trước, sau cái chết của Kudo, tôi đã biết sẽ có ngày này. Luôn có cái giá phải trả cho mọi việc làm, tôi đã hại cậu ấy, hại cả bản thân tôi, dám làm trái quy định của tạo hóa, cái giá mà chúng tôi phải trả chính là mạng sống.
Cơ thể bắt đầu có phản ứng, biến chứng của aptx khiến tôi trở thành một bệnh nhân máu trắng, không ai biết chỉ mình tôi biết nguyên nhân thật sự. Nhưng tôi lại cảm thấy có phần may mắn, ít ra tôi so với người bị bệnh thì tốt hơn nhiều. Tôi vẫn giữ được cho mình vẻ bề ngoài, tôi sẽ không khiến anh cảm thấy đau lòng hơn nữa.
Nắng chiều vàng ấm, thật là một ngày đẹp trời. Chúng tôi cùng nhau đi bộ quanh khuôn viên của bệnh viện. Từ ngày phải nhập viện, số lần tôi rời khỏi phòng bệnh ít đến thảm thương. Hàm lượng bạch cầu trong máu của tôi cứ giảm dần, do đó sức đề kháng vô cùng kém, chỉ cần cảm mạo một chút cũng thành ra lâu khỏi.
Mới đi được một đoạn anh đã hỏi "Mệt không? ", rồi "Nghỉ chút đi "
Chúng tôi cùng nhau ngồi suống một chiếc ghế đá, trên đầu là tán cây phong già. Tôi tựa vào vai anh, bờ vai rộng mà bình ổn. Tôi đã từng ngả trên bờ vai này mà lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Không ngờ lại có ngày tôi có thể tựa vào bờ vai này một lần nữa, vô cùng bình thản.
"Shuuichi, em nhớ chị Akemi " nắng đang dần tắt, chút le lói dưới bầu trời phía tây, lưu luyến mãi chưa đi để lại vệt mây hồng nhàn nhạt.
Anh ôm tôi ngày càng chặt hơn, vòng tay siết mạnh. Tôi thấy hơi mệt, gió nhẹ thổi qua như thù thì. "Chúng ta rời khỏi đây được không? Vĩnh viễn rời khỏi nơi này. "
***
Ngày ...tháng...năm...
Tôi tỉnh dậy, ngoái nhìn sang bên cạnh trống không, đưa tay ra sờ, vẫn còn ấm chắc anh cũng vừa mới dậy. Tôi khoác lấy chiếc áo len mỏng, bước chân trần ra cửa trính rồi mở ra, gió lạnh từ biển thổi vào mang theo hương muối nhè nhẹ. Tôi hít đầy phổi cái cảm giác khoa khoái dễ chịu này, cảm giác nhạt dần với cái lạnh.
Bỗng có tiếng bước chân ở phía sau, tôi biết là anh nhưng chưa kịp nói câu "chào buổi sáng " cat cơ thể đã bị chùm thêm tấm áo khoác thật dày, sau đó bị bồng lên đặt lên ghế sô pha.
Anh hắng giọng, lộ rõ sự tức dận "Em ngốc sao? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, không được đi chân trần, tuyệt đối không. Ra khỏi giường thì phải mặc thêm áo khoác. Hiện tại là mùa đông đấy, mùa đông, hiểu không hả? "
Đôi bàn tay anh nằm nấy chân tôi, chà xát để bớt đông cứng lại. Tôi cũng ùa theo, ra vẻ tội nghiệp "Ai nha, đúng là lạnh thật, sao giờ mới thấy lạnh nhỉ, hihi ". Tôi rúc sâu vào lòng anh, để mặc anh đi tất cho mình.
Tôi không lạnh. Từ một tháng trước, tôi phát hiện xúc giác của mình gần như tê liệt. Có lẽ trước đó đã bị lâu rồi, nhưng không mấy để ý, chỉ khi đông về, sự mẫn cảm của bản thân vs cái lạnh không còn tôi mới nhận ra. Tôi không nói với anh điều ấy, nhưng chắc anh cũng lờ mờ đoán ra được. Bởi vậy anh càng lúc càng không rời khỏi tôi nửa bước, tôi biết chỉ khi thấy tôi trong tầm mắt anh mới an tâm.
***
'Bây giờ khi tuyết rơi ngập trời, gió sẽ đưa em về nơi ấy...gió sẽ đưa em rời xa nơi này...
Xin anh đừng buồn, người em yêu
Xin anh đừng buồn, người em yêu
Thời gian sẽ chứng minh, vết thương nào rồi cũng lành lại
Để cho em chút yêu thương nơi này...
Nếu thật có kiếp sau, xin gặp lại, người em yêu'
Một giai điệu cũ kỹ nào đó vang lên. Trước kia rất lâu khi tôi mới nghe bài này, tôi từng chê bai nó thật là sến quá. Chẳng biết từ bao giờ nữ nhân vật chính ấy lại do tôi thủ vai.
Anh đang gần ngay tôi, với tay là túm được nhưng sao lại xa vời đến thế. Chỉ có thời gian là bất tử, con người rồi cũng sẽ chết đi. Chẳng qua là còn có lưu luyến, còn yêu thương.
Xin lỗi Akai, nếu thật có kiếp sau, mình còn gặp lại, em nhất định nói với anh rằng, em yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][DC]Để gió mang em đi
FanfictionAuthor: Minh Trang aka trang_libra(SMF) Fandom: Conan Pairings: Akai Shuuichi x Miyano Shiho Repost lại một số fic cũ, fic đã đăng trên một số diễn đàn và wordpress của mình