Gần đây, Lục Tạ Quốc bởi vì gia đình quan hệ không hòa thuận, mà cảm thấy rất đau đầu. Ông nghĩ kỳ quái, rõ ràng con gái đã chấp nhận sự tồn tại của Lâm Mai trong nhà, vì sao còn có thể bất hòa với Trác Hàng như vậy? Từ khi bọn họ hưởng tuần trăng mật trở về, quan hệ hai đứa trẻ này còn có phần trầm trọng thêm, chẳng khác gì nước với lửa.
Từ một tuần nay, Lục Tiểu Nhạc vừa thấy Trác Hàng liền kết mối thâm thù đại hận, cái gì cũng tranh với hắn. Sáng sớm tranh đánh răng, buổi trưa tranh ăn, buổi tối tranh tắm, khoa trương nhất chính là, có một lần Trác Hàng nửa đêm rời giường, vậy mà đã thấy Lục Tiểu Nhạc tranh WC trước mình.
May mà Trác Hàng tương đối hiểu chuyện, không để ý tới em gái cố tình gây sự, nếu không, thật chẳng biết nhà này đã ồn ào thành dạng gì rồi? Xem ra, quan trọng là phải nghĩ biện pháp, cải thiện tình cảm anh em bọn họ một chút.
Biện pháp rất nhanh đã được Lục Tạ Quốc nghĩ tới: mắt thấy con gái sẽ đi Chí Đức học tập, tuy rằng ở đó môi trường học tập tốt, giáo dục chất lượng cũng cao, nhưng nền tảng của Tiểu Nhạc dù sao cũng không tốt cho lắm. Nếu như có thể thừa dịp nghỉ hè này, để Trác Hàng dạy Tiểu Nhạc một khóa bổ túc, không những có thể giúp con gái nâng cao thành tích, còn có thể làm tình cảm anh em bọn họ tăng tiến một chút, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
Lục Tạ Quốc vừa nghĩ vậy, vội vàng tranh thủ cơ hội, tìm cách nói chuyện này với Trác Hàng. Nào ngờ, ông vừa nói xong không đợi Trác Hàng có phản ứng, Lục Tiểu Nhạc từ trên ghế đã đứng bật dậy.
“Con không cần đồ ếch bốn mắt dạy!”
Cô kiên quyết nói.
Không nghĩ tới con gái không nể mặt mình, còn dám nói Trác Hàng như vậy, Lục Tạ Quốc không khỏi có chút tức giận, nghiêm mặt nói: “Đứa trẻ này nói gì vậy? Cho con học bổ túc là vì nghĩ tốt cho con, không những không cảm kích lại dám nói như vậy a, còn không mau xin lỗi?”
Lục Tiểu Nhạc liền nổi giận, lần trước Trác Hàng nói vậy cũng đâu xin lỗi cô, hiện tại muốn cô tự mình xin lỗi hắn, nghĩ gì thế! “Ai cần ba nghĩ tốt cho con, con không xin lỗi đấy, anh ta chính là đồ ếch bốn mắt, ếch, ếch!” Cô nói một hồi, con mắt vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Trác Hàng, nói xong, không đợi cha cô tức giận, đã tự mình chạy về phòng, đóng chặt cửa lại.
Lục Tạ Quốc tức giận thiếu chút nữa quẳng bát cơm đi, Lâm Mai thấy thế, vội vàng khuyên ngăn ông, một mặt còn nháy mắt với con trai. Trác Hàng hiểu ý, chậm rãi đứng lên, đi về phía phòng Lục Tiểu Nhạc.
Lục Tiểu Nhạc vốn đang hờn dỗi trong phòng, nghe được ngoài cửa tiếng Lục Tạ Quốc lải nhải, tâm tình càng thêm buồn bực, liền nắm lấy một cái gối rồi ném khỏi giường. Kết quả, gối vừa tuột khỏi tay, phía sau đã truyền đến tiếng Trác Hàng trêu đùa: “Lần này không ném con thỏ sao?”
Tiểu Nhạcgiật mình, xoay người phát hiện Trác Hàng không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng. Tiểu Nhạc xám xịt mặt: “Thỏ giữ lại ném anh!” vừa nói cô vừa túm lấy con thỏ ở đầu giường, hướng về phía Trác Hàng mà ném.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Xấu Xa
Ficção AdolescenteCon trai không xấu xa, con gái không yêu. Chính là như vậy Lục Tiểu Nhạc cô đã yêu phải chàng trai này, tên anh trai xấu xa. Đọc truyện Anh trai xấu xa ta dễ dàng nhận ra giọng văn quen thuộc của tác giả Ức Cẩm, lối văn hài hước có, đáng yêu có...