Oneshot: Nếu em là ma anh có sợ không?
Au: Tiểu Ka
Pairing: Khải NguyênNote: Ău! Ău! >< mình xin fic này từ 1 bạn trên face :3 hay quá trời quá đất, kiềm lòng hông đc nên cop lun T-T Cơ mà có xin phép òy *mắt long lanh* Dù mình hay có thói quen viết kết buồn nhưng lại ít khi cằm lòng nỗi với những fic như này T^T *khóc ròng ;__;* Thôi mấy Cỏ đọc zz~ nha ^-^ ♥
"Tiểu Khải, nếu em là ma anh có sợ không?"
Em, Vương Nguyên, vẫn thường hay vẩn vơ hỏi tôi như thế. Và tôi chỉ biết ôm em vào lòng mà nói: "Ngốc, em lại nói linh tinh rồi bảo bối!", rồi hôn lên má em. Lúc đó, tôi thấy em thở dài một tiếng liền trở về trạng thái bình thường, khẽ nở nụ cười đáng yêu của em. Cũng nụ cười ấy mà Tuấn Khải tôi đã phải lòng đứa nhỏ này cả năm nay rồi.
Tôi lần đầu gặp em là vào một ngày không nắng. Hôm ấy em ngồi lặng nhìn mọi thứ xung quanh dưới gốc cây trong công viên. Trùng hợp, đấy là cái cây tôi vẫn thường ngồi. Đôi mắt em đẹp lắm nhưng cũng buồn lắm. Khi đôi mắt ấy chạm vào mắt tôi, cái cảm xúc khó tả ấy rạo rực trong lòng, trái tim tôi đã khẳng định được người nắm giữ, em lúc ấy bỗng nhìn tôi mà mỉm cười. Rồi tôi đến bắt chuyện với em. Sau đó tôi biết được em tên Vương Nguyên, 16 tuổi. "Lần đầu mình gặp nhau thật nhẹ nhàng và ấm áp."
Tôi và em dần dần trở nên thân thiết. Tôi đã quen một cuộc sống gắn liền với con người mang tên Vương Nguyên. Nhiều lần tôi đã nắm tay em đặt lên tim mình và nói: "Em có cảm nhận được gì không Vương Nguyên?" Em chỉ nhìn tôi mỉm cười, không nói gì cả.
Cho đến một ngày tôi nói tiếng yêu với em, em nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên tia buồn rồi tan biến phút chốc. Em cười, khẽ gật đầu. Tôi ngày càng yêu em nhiều hơn. Em thì vẫn luôn bên tôi, nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc lắm.
~~~~~~~~
"Gửi Vương Tuấn Khải, người em yêu nhất
Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã cho em thấy hạnh phúc là gì. Anh đã luôn yêu em, quan tâm em. Anh cũng chưa từng để xích mích giữa chúng ta xảy ra lần nào. Anh thật tốt đấy Tuấn Khải. Em yêu anh quá!
Em kể cho anh một bí mật nhé! Thật ra em đã thích anh từ lần đầu mình gặp nhau rồi hì hì. Lúc đó anh thật hảo soái nha, nếu em là con gái em sẽ yêu anh mất! À mà quên em là con trai mà vẫn yêu anh đấy thôi
Em rất thích nhìn vào đôi mắt anh nha, đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng toàn hình bóng em thôi *ngại ngại*.
Tuấn Khải à, anh còn nhớ em vẫn thường hay hỏi anh gì không? Giờ em hỏi lại cho anh nhớ nhé! Nếu em là ma anh có sợ không? Anh vẫn thường mắng em ngốc rồi nói linh tinh này nọ mà không trả lời câu hỏi của em ... *mặt giận* Thật ra, em đã không còn là người vào cái ngày mà anh gặp em rồi Em bị tai nạn xe khi đi học về. Tuấn Khải, thật ra em đã biết anh từ rất lâu rồi. Em đã thấy anh đang ngủ tựa người vào thân cây. Em đã đắm chìm trong khung cảnh đó *đỏ mặt*. Và ngày ngày em vẫn thường ngồi xa xa ngắm nhìn anh như thế ... Thật yên bình anh nhỉ?
Hì hì, yêu anh nhiều lắm. Tạm biệt anh, đã đến lúc con ma này phải trở về nơi mình vốn thuộc về rồi. Tuấn Khải, em nguyện kiếp sau sẽ yêu anh dưới thân phận con người. Lúc ấy mình sẽ bên nhau nhiều hơn nhé, sẽ có con nữa. Không phải anh rất thích trẻ con sao?
Tuấn Khải à, em hỏi lại anh lần cuối nha: "Nếu em là ma anh có sợ không?"
Yêu anh nhiều *moah moah moah*
Vương Nguyên"
Dòng máu đỏ tươi chảy dài từ cổ tay nam nhân xuống thấm vào bức thư trên tay. Cậu ấy, phải Vương Tuấn Khải đã tự cắt cổ tay mình. Cậu tắt thở, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Đâu đó, có hai nam nhân đang ôm nhau hạnh phúc, thoang thoảng trong gió:
-Nếu em là ma anh có sợ không?
-Không, anh không sợ. Anh nguyện thành ma bên em mãi mãi!
~~~~The End~~~~