Chương 4.
Tối hôm sau.
- Reng! Reng! - 2 tiếng chuông cửa vang lên.
- Ra đây a .. - Vương Nguyên mở cửa.
Đập vào mắt cậu là Vương Tuấn Khải đang ấn chuông.
- Chào em! Nguyên Tử! - Anh cười hiền chào Tiểu Nguyên.
- À...chào anh...Này! Tôi không phải là...
- Ai thế Tiểu Trôi? - Giọng mẹ cậu vang lên.
- Hàng xóm mẹ ạ.
- Thế mời họ vào phòng khách đi! Mẹ xong liền đây!
- À mời anh vào nhà.. - Vương Nguyên nói.
Lúc Tuấn Khải bước vào, Vương Nguyên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó..
- Sao anh tới một mình? Bố mẹ anh đâu? - Vương Nguyên buột miệng hỏi.
- Họ...bận...nên không tới được...
Vương Nguyên nghĩ anh cũng không muốn nói nên không hỏi thêm.
Vào phòng khách.
Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên từ phía sau.
- Nguyên Tử aa..Anh nhớ em lắm.. - Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu.
- BUÔNG TÔI RA! TÔI! KHÔNG! PHẢI! LÀ! NGUYÊN! TỬ!
Cậu bực mình hét ầm lên!
Anh ta không là gì của cậu!
Lại không phải người thân!
Cớ sao lại gọi thân mật thế chứ?
Lại còn ôm cậu nữa chứ?
Cả thảy hai lần!
Còn bảo nhớ cậu?
- Nguyên Tử à...
- XIN ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG TÊN ĐÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! - Cậu lại thét lên và bỏ lên phòng.
- Ng... - Khải gọi Nguyên nhưng cậu bắt gặp ánh mắt sửng sốt của mẹ Nguyên..
____________________________________________
Phòng khách nhà Vương Nguyên.
- Cháu là Vương Tuấn Khải phải không? - Mẹ Vương Nguyên cất lời.
- Vâng ạ. - Anh khá ngạc nhiên.
- Cháu không nhớ cô sao? Cô là Vương -Mẹ Vương Nguyên hồi tưởng.
- Dạ...
- Nhưng Tuấn Khải, bất luận ngày trước Vương Nguyên đã từng yêu cháu, nhưng bây giờ Vương Nguyên đã.. - Cô rưng rưng khóc.
- Bây giờ Vương Nguyên bị làm sao ạ?
- Vương Nguyên bị..tai nạn..lúc còn ở Mĩ..
- Tai nạn sao?
- Và nó bị mất trí nhớ...
- ... -Tuấn Khải đơ người.
- Mà thôi..bây giờ cũng trễ rồi. Cháu về đi. Nếu cháu có thể làm Nguyên Nguyên nhớ lại thì cô xin cháu hãy làm hết sức mình... - Mẹ Vương Nguyên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên] Này, anh là của em nhé?
Фанфик_14 năm trước_ "Em giả làm người yêu của anh, đó là điều kiện đấy!" _14 năm sau_ "Chúng ta chưa từng hủy bỏ điều kiện đó phải không? Bây giờ em vẫn là của anh chứ?" __14 năm trước là anh nói ra điều kiện__ __14 năm sau là cậu nhắc lại...__ **Anh l...