CƯNG CHIỀU

568 50 5
                                    

Cưng chiều em chính là thứ duy nhất anh muốn làm mà không cần lý do....

_______________________

   Nói chuyện tâm sự một lúc thì cũng đến giờ cơm,gia đình họ Hà và Bùi Tiến Dũng di chuyển đến phòng ăn.Trên bàn toàn là những món hải sản Hà Đức Chinh thích nhất,đôi mắt cậu sáng long lanh nhìn con tôm hùm to trên bàn.Nhìn bộ dạng háu ăn của cậu hắn bật cười kéo cậu đến bồn rửa tay rồi mới cho cậu ngồi xuống ghế còn hắn thì lấy cái khăn lót lên đùi giúp cậu.

   -Cái đó còn nóng,em ăn cái này trước đã.

   Sau khi lễ phép mời cha mẹ Hà dùng cơm, Bùi Tiến Dũng múc một chén cháo tôm vào chén mình rồi thổi nguội.Hắn tỉ mỉ lựa ra từng chút hành lá trong cháo,chỉ để lại một ít hành phi cùng ngò tây.Đến khi chắc chắn đã nguội hắn mới đưa qua cho Hà Đức Chinh để cậu ăn.Hắn không hề hay biết toàn bộ động tác cùng ánh mắt của hắn đều lọt vào tầm mắt của mẹ Hà.

   Lấy chiếc bao tay nilon từ tay người giúp việc,Bùi Tiến Dũng thuần thục lột vỏ hai cái càng ghẹ thật to trên bàn rồi đưa đến trước mặt bà Hà:

   -Con mời bác ạ.

   -Không cần không cần đâu,ta tự lột được.Con cứ ăn tự nhiên đi.

   Dù nói như vậy như mẹ Hà nét cười không che giấu được trong ánh mắt.

   -Tiến Dũng,em ăn cái này.

   -Anh,em muốn ăn cái kia cơ.

   Suốt từ đầu buổi ăn Bùi Tiến Dũng ăn rất ít,hầu như chỉ chuyên tâm lột vỏ tôm cua cho Hà Đức Chinh mà thôi.Cậu hết chỉ thứ này đến thứ kia,đòi ăn thứ này đến thứ kia mà hắn vẫn một mực giữ biểu tình ôn nhu sủng nịch gắp cho cậu,kỹ càng đến mức mẹ Hà cũng thấy không được:

   -Con trai,thức ăn đầy bàn sao con không tự gắp,con để cho Tiến Dũng ăn nữa chứ.Nãy giờ mẹ chưa thấy nó ăn được tí gì vào bụng cả.

   -Anh ấy ăn sau cũng được mà mẹ,con đói a.

   -Không sao đâu bác gái,cứ để em ấy ăn no trước đã,em ấy ăn ngon con mới thấy ngon được.

   Ba Hà mẹ Hà nghe xong thật sự bó tay với hắn mà không thể làm gì khác nhìn đứa con trai của mình lớn tướng lại như đứa con nít được hắn chăm sóc.

   -Tiến Dũng à,em no rồi,anh lột nhiều quá em ăn không hết luôn nè.

   -No rồi sao,vậy để anh lấy sữa chua cho em ăn nhé.-Hắn mỉm cười.

   -Không,no rồi,không ăn nữa đâu.-Cậu bắt đầu mè nheo.

   -Ngoan,không ăn không được,sữa chua giúp tiêu hóa,nếu không ăn chút nữa bụng em sẽ khó chịu lắm đó,nghe lời.

   -Hừ,không thèm nói chuyện với anh nữa.

   Bùi Tiến Dũng cười nhéo mũi cậu rồi đặt lên bàn một cốc sữa chua vị nha đam mà cậu thích nhất sau đó ngồi lại vào bàn,thản nhiên cầm lấy nữa chén cháo cậu vừa ăn dư mà ăn,giúp cậu xử lý toàn bộ thức ăn còn sót lại trong đĩa rồi mới gắp thức ăn trong đĩa lớn.Mẹ Hà chỉ chỉ chén cháo hắn đang cầm:

   -Tiến Dũng,hay con ăn chén khác đi,chén đó Đức Chinh ăn qua rồi.

   -Không sao đâu bác gái,thức ăn bỏ đi là không tốt,với lại không phải người xưa nói bỏ thức ăn đi dễ khiến người bị biếng ăn sao ạ.

   Hà Đức Chinh ngồi một bên không tình nguyện mà ăn sữa chua,nghe thấy hắn nói như vậy liền nổi khùng mắng hắn:

   -Tôi không phải con nít,anh đừng có suốt ngày coi tôi là con nít nữa.

   -Ừ,Đức Chinh nhà chúng ta không phải con nít,là người lớn rồi,có ai dám bảo em là con nít đâu đừng tức giận.

   -Ăn no rồi,em đi chơi game không thèm để ý anh nữa.

   Ba người còn lại trên bàn ăn đều lắc đầu nhìn nhau,bó tay trước tính cách trẻ con của cậu.

   Sau khi ăn cơm xong Bùi Tiến Dũng không cùng cha Hà bàn công chuyện mà hai người ngồi vào bàn trà đánh cờ tướng.Mẹ Hà ngồi bên cạnh cha Hà,thỉnh thoảng trò chuyện phiếm vài câu nên không khí vô cùng hài hòa.Bùi Tiến Dũng đánh cờ rất giỏi còn cha Hà nhiều năm kinh nghiệm nên cả hai gần như ngang tài ngang sức,người ăn một ván ta ăn một ván.

   Hà Đức Chinh chơi game một lúc,thấy cha mẹ đều cùng Bùi Tiến Dũng một chỗ liền cảm thấy như bị bỏ rơi,mà chơi game nhiều đã mỏi mắt nên quyết định chạy sang bên đó nửa nằm nửa ngồi dựa vào người hắn,dùng đầu đẩy cánh tay hắn ra rồi vùi đầu vào bụng hắn mà gật gù:

   -Tiến Dũng,em buồn ngủ.

   Mẹ Hà thấy con trai mình càng lúc càng nhõng nhẽo liền mắng cậu:

   -Con buồn ngủ thì lên phòng con mà ngủ,để Tiến Dũng ngồi yên chơi cờ với cha con nữa.

   -Không,con không thích lên phòng,con thích ngủ ở đây cơ.

   Cậu phụng phịu rúc vào người hắn,hắn bật cười nhìn mái đầu đen thui nép trên người mình liền dịch chuyển thân thể một chút để cậu có thể nằm thoải mái hơn:

   -Không sao đâu ạ,em ấy muốn nằm đây thì cứ để em nằm đây,con không sao mà.

   Cha mẹ Hà đưa mắt nhìn nhau,họ biết Bùi Tiến Dũng luôn nuông chiều Hà Đức Chinh nhưng không ngờ lại chiều cậu đến mức như vậy.Chuyện hai người đã chuyển đến sống chung ông bà đều biết vì ông bà từng cho thám tử đi theo dõi hai người,những tấm ảnh thám tử gửi về đều cho thấy sự sủng ái của hắn dành cho cậu,thế mà khi tận mắt nhìn thấy mới biết những tấm hình kia chưa nói được hết.

   Hà Đức Chinh ỷ lại vào Bùi Tiến Dũng,ông bà Hà cũng biết nếu để Bùi Tiến Dũng chăm sóc cho Hà Đức Chinh thì cậu nhất định sẽ hạnh phúc.Nhưng hai người đều là con trai,cuộc sống sau này phải làm sao cha mẹ bên kia liệu có đồng ý hay không?Người cha người mẹ nào lại không sợ con mình sẽ khổ chứ.

______________________

Hôm qua tui bận không ra chap nên hôm nay bù nhé....

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now