Chương 11

4.4K 140 3
                                    

Mặc dù bị Lục Tiểu Nhạc cự tuyệt, nhưng Tôn Kỳ cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, cả đêm hắn vắt óc suy nghĩ cách thuyết phục Lục Tiểu Nhạc, tin tưởng lần này nhất định thành công. Vậy mà ngày hôm sau, không đợi hắn mở miệng, tan học, Lục Tiểu Nhạc đã chủ động kéo hắn cùng đi luyện tập.

Thành công tới quá quá dễ dàng, điều này làm cho Tôn Kỳ thực có chút cảm giác mất mát không nói nên lời, lúc luyện tập thì thái độ hết sức lãnh đạm, đặc biệt khi hai người khổ khổ sở sở cột chân, luyện tập vài lần trò “hai người ba chân”, nhưng lần nào cũng như lần nào, không thể phối hợp tốt được, chính vì thế tâm tình Tôn đại thiếu gia ngày càng tồi tệ.

“Không phải đã nói chân trái trước, chân phải sau, sao lần nào cậu cũng làm sai vậy!”

“Cậu chỉ nói chân trái trước, mà không nói chân trái của ai, tôi làm sao biết được, cậu nói tôi sao không tự xem lại cậu đi!” Lục Tiểu Nhạc không cam lòng tỏ ra yếu thế.

“Tôi nói với cậu, đương nhiên là nói chân trái cậu rồi, sao cậu lại ngốc như thế hả, thảo nào cái gì cũng chỉ chuốc lấy thất bại!” Tôn đại thiếu gia nóng nảy, vô tình công kích Lục Tiểu Nhạc.

Cái gì? Lục Tiểu Nhạc lập tức nổi giận.

“Cậu nói gì, lặp lại lần nữa xem!” Cô dừng lại, chỉ thẳng vào mũi Tôn Kỳ nói.

Tôn đại thiếu cũng không vừa, cười khẩy một tiếng, gằn từng chữ: “Nghe rõ rồi chứ, tôi nói cậu ngu-ngốc” hắn cố tình đem hai chữ kia kéo dài ra, xem rốt cuộc Lục Tiểu Nhạc phản ứng như thế nào. Nào ngờ, thái độ Lục Tiểu Nhạc thật sự khác thường, buông tay đang chỉ vào mũi hắn xuống, ngồi xổm người, bắt đầu cởi sợi dây buộc chân hai người ra.

Đối mặt với phản ứng như vậy của cô, tên tiểu tử vốn rất tự tin kia cũng không biết phải làm sao, chỉ trơ mắt nhìn Lục Tiểu Nhạc tháo dây xong, đứng lên, ngẩng đầu, nhìn hắn-mỉm cười….

Nụ cười tươi như thế không hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm vô cùng, Tôn Kỳ nhất thời lạnh hết sống lưng, không đợi hắn kịp phòng bị, chân đã bị một cước hung hăng giẫm lên, đau đến mức nhảy dựng cả người, hạ bộ lại tiếp tục ăn một cước, cả cơ thể gần như ngồi xổm xuống, chưa kịp định thần, bụng đã trúng một quyền.

Tất cả ý chí cùng tự tôn trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, điệu bộ cực kỳ bất nhã của Tôn tiểu tử trên mặt đất thật đáng thương hại, khổ không nói nổi.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một tia tà ác từ nụ cười nơi khóe miệng Lục Tiểu Nhác, cô xoay người bước đi, phía sau tựa như còn có cái đuôi nhỏ màu hồng vẫy qua vẫy lại…

Từ lúc chào đời tới nay, họ Tôn kia lần đầu tiên lĩnh giáo được cái gì gọi là: “Con gái thực là ma quỷ!”

Ngày hôm sau, chuyện Lục Tiểu Nhạc đánh bại Tôn Kỳ qua nhiều cái miệng liền được thêm mắm thêm muối, gây sóng to gió lớn trong lớp. Dư luận cơ bản chia làm hai phe, phe thứ nhất thực khâm phục Tiểu Nhạc, nói cô đúng là nữ trung hào kiệt, phe thứ hai lại vô cùng chán ghét, thầm mắng chửi cô đúng là loại con gái lưu manh. Nhưng bất kể thái độ quần chúng thế nào, cũng không ai dám tiếp cận cô, không ai vô duyên vô cớ bắt da thịt mình chịu khổ.

Anh Trai Xấu Xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ