Minh Quang Khải đem hai chân Nguyên Tiêu đặt ở trên vai, sau đó chính mình xâm nhập hoa viên thần bí bên trong, tận tình phóng túng.
"A...... Không cần...... Nơi đó...... Thực...... A......" Nguyên Tiêu bắt đầu thở dốc.
Hắn lại dùng hành động biểu hiện đối với nàng vô cùng khát vọng, đầu lưỡi linh hoạt cuồn cuộn nổi lên, âu yếm bộ ngực phấn nộn thuần khiết của nàng, cũng lặng lẽ vùi vào đóa hoa.
"A......" Hai tay của nàng nhanh bắt lấy đệm giường, thắt lưng mảnh khảnh nhịn không được vặn vẹo.
Lúc này trên da thịt mềm mại tuyết trắng của nàng chậm rãi nổi lên màu đỏ, cũng có một cỗ hơi thở yêu diễm.
Nàng vô kế khả thi, chỉ có thể mềm mại tùy ý hắn vùi đầu ở hai chân của nàng trong lúc đó, tận tình hút.
Chưa từng hưởng qua tư vị thơm ngọt như vậy, nàng cũng không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể mặc cho chính mình sa vào khoái cảm hắn mang đến.
"Khải......" Nàng khẽ cắn môi dưới, cuồng đãng ngâm nga.
Đóa hoa ngượng ngùng của nàng được chiếc lưỡi điêu luyện của Minh Quang Khải đùa bỡn, càng ngày càng mềm mại trước nay chưa từng có, Nguyên Tiêu cũng bởi vì hưng phấn mà chảy ra rất nhiều mật ngọt.
"Thoải mái không?"
Hắn như là dã thú đói khát, trên mặt lộ ra vẻ xấu xa tươi cười, tựa như ác ma ban đêm đáp xuống thế gian, chuyên môn câu dẫn những cô gái thuần khiết.
Tay hắn thưởng thức khe hở nho nhỏ phấn hồng, dùng tay khiêu khích, đùa bỡn làm nàng không chịu nổi.
"A......"
Nàng hai tay mê loạn đè nặng đầu của hắn, mặt hắn càng vùi vào đóa hoa của nàng, khoái cảm không ngừng đánh sâu vào nàng, giữa hai chân chảy ra thật nhiều nước mật, chảy vào trong miệng hắn.
Hắn hoàn hoàn hút lấy, vẫn đem tín hiệu khoái hoạt không ngừng đưa đến thân thể của hắn.
Nguyên Tiêu toàn thân tê dại, hai chân chỉ có thể xụi lơ trên vai hắn, nàng hốt hoảng nghĩ, còn tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chịu nổi.
Hắn khiêu khích tất cả cảm quan của nàng, làm thức tỉnh lại khát vọng tình cảm của cô gái trong nàng.
"Khải, muốn em đi! Đừng tra tấn em nữa."
Chờ được tiếng cầu xin của nàng, hắn không chờ nàng nói lần thứ hai liền ôm thắt lưng của nàng, phóng ra vật kiên đĩnh đã sớm rục rịch, nhanh chóng đè lên thân mình mềm mại của nàng.
Nguyên Tiêu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn như lửa nóng, sau đó hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng, dùng lực thật lớn để vào đóa hoa nhỏ non nớt giữa hai chân nàng.
Hắn đâm thật sâu vào trong cơ thể của nàng, phát ra một tiếng thở dài sung sướng, thân thể cơ khát thèm muốn nàng, không ngừng tiến tiến xuất xuất.
"A...... Ân...... Trời ạ......" Cái miệng nhỏ hồng nộn phát ra ngâm thanh khoái trá.
Nàng không thể có khát vọng với nam nhân khác, nàng thừa nhận mặc dù cùng hắn hoan ái chỉ một lần, nhưng nàng rốt cuộc không thể thừa nhận nam nhân khác.
Nàng vong tình ôm hắn, phần eo không tự chủ được hưởng ứng hắn mỗi một lần hắn tiến công hữu lực.
"A...... A...... Khải......" Nàng bị hắn làm hưng phấn kêu to lên, nghe được thanh âm yêu kiều của nàng, hắn đưa tốc độ càng ngày càng tăng.
Lúc này, từng đợt khoái cảm mãnh liệt rơi vào trong đầu hắn.
Hắn mê muội nhìn gương mặt như hoa đào của nàng, thở gấp vụt vụt, toàn thân da thịt trắng nộn có đầy vết đỏ dường như bị bóp nát trong bàn tay hắn.
"Tiêu tiêu, em quá tuyệt vời."
"A...... Ân...... Nga......" Nàng vong tình yêu kiều, một đôi nụ hoa nhỏ trắng như tuyết nộn làm hắn mất hồn rung động.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nàng, nàng thiên chân vô tài
trên mặt che kín dấu vết kích tình, làm cho nam nhân thấy đều lâm vào điên cuồng.
Lúc này hắn tựa như chưa đủ dã thú, liều lĩnh thèm khát tiểu nữ nhân ngọt ngào trước mắt này.
Cảm giác muốn chinh phục bản lĩnh nam nhân làm hắn càng tiếp tục càng sâu.
Dường như chưa đủ, đồng thời, hắn cũng cúi đầu đem đầu nhũ hoa đang thẳng đứng mà nuốt lấy, nhẹ nhàng dùng răng nanh khẽ cắn, cũng không ngừng khiêu khích.
Cả hai mũi công kích mãnh liệt như thế rốt cục làm nàng hỏng mất, nàng cảm thấy một cỗ khoái hoạt ấm áp dũng mãnh vào trong thân thể, cảm thấy chính mình dần dần đạt tới đỉnh núi......
Hắn lại một lần nữa ở trên người nàng đạt tới thỏa mãn trước nay chưa có......
Khuôn mặt trắng noãn của nàng khi kích tình qua đi thật mệt mỏi, thoạt nhìn làm người ta lại muốn yêu. Tưởng chừng chỉ ham mê nhất thời, hắn rốt cục giữ lấy nàng, chẳng qua, tư vị sau nam nữ hoan ái, nàng cũng càng thêm mê người.
"Khải......" Thanh âm của nàng như mèo kêu mà nức nở.
Hắn ôm chặt lấy nàng, làm cho đầu của nàng rúc vào ngực hắn, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.
"Ngoan, đừng nói nữa, ngủ đi, hết thảy chờ ngày mai nói sau."
Nguyên Tiêu thỏa mãn thở dài một hơi, nhắm lại hai mắt, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.
Cả một ngày, Nguyên Tiêu đều không yên lòng, bởi vì bị nàng ép hỏi, nguyên lai An Ny cư nhiên có quan hệ với mỹ nam tử ở trà nghệ quán.
Thật là! Cho nên, nữ nhân a! Thật sự không thể không cẩn thận, nghĩ đến học người ta chơi bời, chơi đùa cho đã, kết quả lại làm đối phương nhận ra. Càng thảm hơn, còn trở thành học muội của người ta, bị hắn hăm dọa.
"Ngươi rốt cuộc đối với người ta đã làm chuyện gì? Làm hắn đối với ngươi nhớ mãi không quên như thế." Nguyên Tiêu cùng An Ny ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong vườn trường, gió thổi mát mẻ làm người ta thật thoải mái.
"Ngượng quá đi!"
"Làm ơn đi! Lâm An Ny, ngươi ngay cả làm cũng làm rồi, còn sợ nói à?" Nguyên Tiêu tuyệt đối không tin tưởng An Ny cũng có nữ tính rụt rè.
"Ôi! Bánh trôi của ngươi không giống trước!"
Nguyên Tiêu mặt đỏ lên
"Ta nào có?"
"Như thế nào không có? Ngực của ngươi lớn hơn rồi!" An Ny lần tay lên ngực của nàng "Ngươi nhất định có nam nhân!"
Nguyên Tiêu vội vàng che khuất ngực chính mình, cả người nổi đầy da gà. Con nhóc này làm sao có thể biết được? Nàng lại không có biểu hiện ra cùng kẻ ngốc kia có quan hệ ái muội.
"Làm quái gì có!"
"Ngươi gạt ta, của ngươi tự nhiên thành lớn nè."
"Ngươi ...... Thật vậy hả?" Nguyên Tiêu đột nhiên có vẻ mặt kinh hỉ.
"Ân!"
Oa! Nguyên lai kẻ ngốc kia nói được làm được, ma trảo của hắn có thể làm cho bộ ngực của nàng lớn lên thật! Nếu còn tiếp tục nhờ hắn, nàng có thể biến thành hoa hậu.
"Cho nên ngươi cũng đừng nói ta!" An Ny chỉ đùa giỡn một chút, cũng thực đáng sợ a.
Lúc trước đắc tội An Ny, kết cục làm Nguyên Tiêu cả đời cũng quên không được, đồng thời cũng làm cho nàng hiểu được bị nữ nhân uy hiếp không thể khinh thường.
"Nhưng là người ta...... Người ta......"
"Ngươi sẽ không thích tên tiểu bạch kiểm kia chứ?"
Nguyên Tiêu thẹn thùng gật gật đầu "Kỳ thật là! Ta chỉ muốn cùng hắn làm quen, bất quá...... Nếu ngươi thích hắn, Nguyên Tiêu ta tuyệt đối sẽ không cướp nam nhân của bạn, ngươi yên tâm."
"Bậy bạ! Cái gì là nam nhân của ta!"
"Không phải đã là......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị hôn phu ác ma của tôi-Linh San
RomanceEdit + beta: Đậu, duongtuquan Tác giả:Linh San Thể loại:Ngôn Tình, Sắc Số Chương : 10 Trạng Thái:Full Nguồn: truyện FULL Nhân vật chính: Minh Quang Khải & Nguyên Tiêu Văn án Hắn rốt cuộc muốn sờ mó nàng tới khi nào a?! Khi nàng còn nhỏ đã bị hắn đoạ...