warning: chút xíu chuyện người lớn. trẻ con hãy bấm quay lại đi nha.
sáng sớm hôm sau cả hai chào tạm biệt hwang minhyun, cùng trở về nhà.
"jihoon có muốn ghé chỗ chú hansung một lúc không?"
jihoon không có lí do gì để từ chối, liền buộc phải gật đầu cùng daniel ghé vào một cửa hiệu nhỏ ven đường, là một tiệm bán hoa.
"danni đấy à? dạo này không thấy con đến."
một chú lớn tuổi thấp người đang cầm cái xẻng xúc đất nhìn thấy daniel bước vào liền chạy ra, nét cười lan rộng trên khuôn mặt già cỗi, các nếp nhăn in hằn từng đường một ở khóe mắt trông vô cùng phúc hậu và hiền từ. ông cười ôn nhu để cái xẻng xuống đất, cởi bao tay lao động ra kiếm một cái ghế cho daniel ngồi.
"con bị thương ở chân hả, có nặng lắm không?"
"dạ con không sao, jihoon lại đây ngồi đi."
hansung bây giờ mới chú ý đến cậu bé đi cùng với daniel, ông hiền từ nhìn jihoon: "con chắc là jihoon nhỉ, thằng bé hay nói về con lắm.", rồi kiếm một cái ghế khác cho cậu.
"hanseol đâu mang nước ra cho khách đi con.", nói rồi ông bảo cả hai ngồi đợi rồi tự mình trở vào nhà trong.
jihoon ngó nghiêng xung quanh cửa tiệm, xung quanh chất đầy các loại hoa, những loài cậu nghĩ khó mà sống ở những chỗ có thời tiết lạnh giá như thế này lại có đầy đủ cả, màu sắc sặc sỡ to nhỏ lớn bé chen chúc nhau trong cửa hiệu nhỏ bé. mùi hoa phảng phất trong không khí có chút nồng. daniel tuần nào cũng đến chỗ chú hansung ít nhất một lần, giúp chú việc này việc nọ, thảo nào mỗi lúc đều trở về nhà với một bó hoa trên tay.
ngoài trời rất lạnh tuy nhiên trong tiệm lại khá ấm, màu hoa đủ sắc tương phản với màu tuyết trắng đơn điệu cô quạnh phía ngoài kia. jihoon muốn vẽ.
"anh niel! trà mật ong của anh đây!... ớ cậu có phải là jihoon không?"
"thôi chết, mình chỉ pha có một tách, cậu đợi một chút nhé."
"em ấy khá thích ngọt, nên em cho thêm chút đường nhé."
"được."
một cô gái trạc tuổi jihoon, có mái tóc đuôi ngựa trông rất nghịch ngợm, sau khi đưa tách trà mật ong thứ hai cho jihoon, cô bé kéo ghế lại gần daniel, bắt đầu huyên thuyên chuyện gì đó với daniel mà jihoon không hiểu được. cậu dời tầm mắt sang những nhành hoa trong tiệm, cố gắng phân tâm sự chú ý. đột nhiên hanseol lên tiếng gọi cậu.
"cậu là jihoon phải không? mình đã nghe anh niel nhắc qua, rất vui được gặp mặt, cứ gọi mình là hanseol nhé, chúng ta bằng tuổi mà. hì hì.", hanseol chìa tay ra, nghiêng đầu qua nhìn jhoon, cô bé cười rất tươi, nụ cười như ánh mặt trời.
cô ấy gọi daniel là anh niel, hai người hẳn rất thân.
jihoon nhìn sang daniel, thấy anh cười nhẹ. daniel dùng tay vỗ nhẹ vào lưng hanseol.
"seol à. em ấy khá ngại với người lạ, em đừng hấp tấp như thế."
"không sao. rất vui được gặp cậu, tôi là jihoon.", jihoon đáp lại bằng một cái bắt tay. lòng bàn tay cô ấy rất nhỏ, và khá ấm, đúng là một cô gái.