"Tháp Incheon, đây là chuyến bay thuộc hãng hàng không Korean số hiệu 101."
Tín hiệu truyền đến từ bộ đài chỉ ngay sau khi cậu vừa hướng dẫn một chiếc máy bay rời khỏi sân. Jihoon liếc sang đồng hồ treo trên bức tường trắng trong phòng điều khiển, dùng đầu ngón tay gạt bớt những sợi tóc lòa xòa trước trán. Thêm một giờ nữa là sẽ được biến khỏi nơi này. Cậu di tầm mắt trở về với màn hình máy tính trước mặt, quan sát những đường kẻ dài và các dấu chấm hiển thị trên nền đen xong mới trả lời điện đàm. "Chào buổi tối, Korean 101. Xin hãy báo cáo cao độ."
Vài giây tĩnh lặng trôi qua trước khi cậu nghe được tiếng khúc khích trầm thấp từ đầu dây bên kia. "Korean 101 xin nghe. Chào buổi tối. Cậu có chất giọng thật đẹp."
Jihoon đảo mắt. Đây không phải là lần đầu có một gã phi công nào đó tìm cách tán tỉnh cậu thông qua cuộc gọi đàm nhưng bây giờ thời gian của ca làm không còn nhiều nữa. Cậu đã quá đủ mệt mỏi và hiện tại chỉ muốn thật nhanh trở về nhà. Jihoon thở dài, cố tình phớt lờ lời trêu ghẹo rồi lặp lại yêu cầu. "Korean 101, xin hãy báo cáo cao độ."
"Korean 101, đề nghị lặp lại, đường truyền bị nhiễu."
Lần này cậu thật sự muốn lớn tiếng với người đang nói chuyện cùng nhưng vẫn phải tự kiềm chế bản thân không được thất lễ. Bằng tất cả sự nhẫn nại tích lũy được, cậu nhấn mạnh từng từ thật rõ. "Korean 101, xin hãy báo cáo chính xác độ cao và vị trí."
"Korean 101, một mét tám mươi, top," gã phi công nhanh chóng trả lời, theo sau là một tràn cười sảng khoái.
Cả gương mặt của Jihoon đỏ bừng không khác gì một con tôm luộc – chính cậu cũng chẳng rõ là vì mình đang tức giận hay xấu hổ trước ý nghĩa sâu xa trong lời đáp ấy – và dùng cả hai lòng bàn tay che mặt. Tại sao cậu lại phải đối phó – nói đúng hơn là giao tiếp – với một tên phi công chết dẫm như thế này vào ca làm cuối chứ? Jihoon ngao ngán thở dài và tiếp tục nói thông qua bộ đàm, không buồn giấu sự đe dọa pha lẫn trong tông giọng. "Nếu anh không muốn xảy ra va chạm và bị thiêu rụi—"
"Korean 101, độ cao 5000 so với mực nước biển, 150 hải lý. Tôi muốn hạ cánh," người kia đột ngột cắt lời, đủ nghiêm túc để cậu trai làm ở bộ phận điều khiển không lưu phải chú ý.
"Còn tôi thì muốn đấm vào mặt anh," Jihoon lẩm bẩm trong cuống họng. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh gã phi công kia đang đắc ý trong buồng lái. "Khu vực 11 November đã sẵn sàng hỗ trợ hạ cánh."
"Korean 101, hạ cánh tại khu vực 11N, đã rõ."
Thật may mắn, đoạn đối thoại hướng dẫn giữa họ sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ và cậu không phải chịu đựng thêm bất kì lời "đò đưa" nào nữa. Tên này bị cái quái gì vậy nhỉ? Cũng đâu phải anh ta biết được vẻ ngoài của Jihoon trông thế nào rồi bỏ công gạ gẫm như thế. Vì là phi công nên cậu đoán chí ít trông anh ta hẳn sẽ khá ưa nhìn và cao ráo. Khi Jihoon hoàn tất công việc hướng dẫn máy bay hạ cánh thành công và chuẩn bị ngắt kết nối bộ đàm, từ đầu dây bên kia lại phát ra tiếng.
"Korean 101. Cảm ơn, tháp Incheon. Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp," anh ta nói với chất giọng khàn khàn khiến Jihoon phải nhắm lại đôi mắt mỏi nhừ trong chốc lát. Thành thật thì trừ chút phiền nhiễu mà gã phi công mang lại, thanh âm ấy kì lạ thay lại hiệu nghiệm tựa thần dược, xoa dịu cơn đau đầu truyền từ bộ não đã phải hoạt động hết công suất. Jihoon không trả lời. Hãy để mọi chuyện trở thành một bí ẩn, hệt như bất kì cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào giữa những người điều khiển không lưu và phi công ngồi buồng lái.
YOU ARE READING
nielwink | drag me all the way to hell
Fanfictionauthor: KUROKOSEXUAL translator: 98.degrees beta: Y. relationship: kang daniel/park jihoon summary: tựa như số phận đã an bài, dẫu chỉ là một cuộc gọi tình cờ, anh và em rồi cũng sẽ về bên nhau.