5: Chúa tể
Sinh mệnh thực yếu ớt như vậy sao? Thi thể phía sau ta ngày càng xa. Cái túi da kia nhất định sẽ bị lãng quên. Ta vừa kết thúc sinh mệnh của nam nhân kia chỉ trong nháy mắt. Linh hồn của hắn sẽ bị tra tấn nơi luyện ngục.
‘Hắn xuống địa ngục sao? Hay là. . . Ta xuống địa ngục?’ Ta nhìn xuống hai bàn tay, trầm tư, nếu vừa rồi ta thất bại thì sao? Không phải bây giờ cũng sẽ giống nam nhân kia sao?
Trong nháy mắt, trong đầu ta không rõ vì sao lại xuất hiện chữ ‘tử’.
Không. Ta lắc đầu. Ta là Chúa tể. Làm sao có thể chết dễ dàng được. Không. Ta không hề sợ chết. Bởi chính ta là chủ nhân của Luyện Ngục.
‘Có lẽ tên kia sẽ không kiểm tra đâu.’ Cái điều khiển trong tay lóe lên ánh đèn xanh, ta đã lẳng lặng đặt ở khách sạn kia hai mươi thùng hàng giống nhau.
‘Bọn người đáng thương này không biết sẽ chọn lương thực hay bạn bè đây.’ Ta im lặng nở nụ cười. ‘Chiếc mặt nạ giả dối của các ngươi, hãy để thời gian vạch trần đi.’
. . .
"Megumi ngươi làm sao vậy?" Ta chạy đến nâng nàng dậy.
"Tránh ra." Nàng đẩy ta.
"Eh? Megumi ngươi. . . ."
"Đều do ngươi, bởi vì cùng ngươi ở một chỗ, các nàng mới chán ghét ta. Tránh ra. . . ." Nàng chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ lên đất rồi bước đi.
"Megumi." Ta vội vàng đuổi theo."Chúng ta không phải bằng hữu sao?"
"Tránh ra đi." Nàng lại một lần hất tay ta ra."Nếu chúng ta vẫn là bằng hữu, xin ngươi làm ơn tránh xa ta một chút."
"Cái gì?" Ta ngây người."Rõ ràng chỉ có ta và ngươi ở cùng nhau, ngươi lại. . . ."
"Đừng nói, bây giờ còn ở đó ra vẻ vĩ đại. Là ta vốn thương hại ngươi thôi, hiện tại mời ngươi đi cho. Ở lại chỉ gây trở ngại cho ta."
Nước mắt không biết đã chảy xuống tự khi nào.
"Ngươi nói là, ngươi thương hại ta sao?" Ta thì thầm hỏi.
Nàng dừng bước, nhìn ta."Vậy chứ ngươi nghĩ sao?"
"Ngươi. . . Chưa từng coi ta như bằng hữu sao?"
"Có lẽ." Nàng mất kiên nhẫn phất tay một cái."Nếu chúng ta là bằng hữu thì ngươi làm ơn tránh xa ta ra. Đây là ta trịnh trọng thỉnh cầu ngươi."
Tay phải không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, ta nhìn theo thân ảnh Megumi, rốt cuộc không nói thêm lời nào. Thì ra, tình bạn chỉ có như vậy.
. . .
Tiếng gió truyền đến tai ta, như đang nhắc nhở ta, hiện tại chính là đang ở hòn đảo nhỏ ở phía Bắc. Ta chính là chủ nhân của Luyện Ngục Đảo này. Nơi này không có Megumi bé nhỏ, không có bằng hữu. Chỉ có. . . bọn người yếu đuối giả dối kia thôi.
Nhưng mà, tên kia sử dụng súng sao? Ta khoanh tay lại, nheo mắt nhìn về phía trước. . .
"Đoàng. . ." Miệng lẩm bẩm âm thanh của tiếng súng nổ, ta nở nụ cười.