mặc dù đã xin được kết quả học tập, nhưng vẫn còn một nùi chuyện khác cần chuẩn bị. hôm đó ăn cơm với donghyuk xong tôi liền tất bật chuẩn bị giấy tờ, tối mịt mới về được ký túc, quên luôn chuyện vẫn còn đang chiến tranh lạnh với jaemin.
tai nghe ngẫu nhiên phát đến bài hát tiếng anh, tôi vừa móc chìa khóa từ trong túi ra vừa đi về phía ký túc xá, đầu còn bận nghĩ những thứ ngày mai phải đóng dấu, đột nhiên tai nghe rớt xuống. "tao không đến tìm mày, có phải mày cũng định bơ tao luôn không?" na jaemin đứng ở cửa ký túc xá, tay gỡ bỏ một bên tai nghe của tôi, mặt lạnh tanh chất vấn, nhưng tôi gặng nghe được ý tứ sinh sự trong đó.
tôi giật lại tai nghe khỏi tay nó, nhét bừa vào túi xách, "mày cũng có tới tìm tao đâu."
hệt như mấy thằng loắt choắt cãi lộn.
jaemin lấy túi xách của tôi, lấy cái tai nghe ra cất vào hộp mới thôi. "đi thôi, bọn mình cùng đi ăn, lần trước muốn ăn mà vẫn chưa được."
lần trước chẳng phải cái lần mà nó với con nhỏ khóa dưới xếp hàng kia sao. tôi giật lại cái túi, kéo về phía mình, đủ khiến jaemin dừng bước. "tao ăn rồi, mày tìm người khác đi cùng đi." tôi nói.
"vậy bọn mình vào phòng mày nói chuyện." jaemin không buông tay, ôm rịt túi xách của tôi, như thể ôm thế thì người sẽ không chạy mất vậy.
lực của nó cũng không lớn, tôi dùng chút sức là lôi được túi lại, nhưng tôi lại thả tay, hỏi nó, "na jaemin, mày muốn nói gì."
khi người ta lo lắng thì sẽ cắn môi, như vẻ mặt jaemin lúc này vậy, nó tần ngần mãi mới mở miệng, "tao nghĩ lại rồi, mày muốn đi du học trao đổi không nói với tao cũng không sao, dù gì cũng chỉ một năm, không lý gì để tao giận cả, thế nên là tao sai. tao sai rồi, thứ lỗi cho tao nhé."
tôi mở miệng, lại đem lời muốn nói nuốt ngược trở vào, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ ừ.
jaemin cong khóe môi, trả lại cặp cho tôi, nói "cười lên cái nào, mặt lạnh te dọa chết người ta. vậy tối nay nghỉ ngơi đi nhé, trưa mai tao tới rủ mày đi ăn."
tôi uể oải cười, lại vẫn thỏa lòng nó, nó vẫy vẫy tay rồi chạy về phía cầu thang.
gió thổi lùa vào tấm áo khoác của nó, trông như một chú chim ưng chuẩn bị tung cánh. tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nó xiêu vẹo rồi mất hút nơi khúc ngoặt.
bữa cơm trưa ngày hôm sau với jaemin cũng không thành, sáng ra nó đột nhiên nhắn tin bảo tôi hội đoàn có chuyện đột xuất, có thể trưa không có thời gian ăn cùng nhau được. tôi cũng chẳng bất ngờ gì, nhắn lại không sao đâu, làm xong việc đi đã. lát sau nhận lại emo bắn tim rồi thêm cả chữ saranghae~
giường đối diện bỗng cọt kẹt, donghyuk vẫn còn vùi nửa mặt dưới trong chăn, mắt nhắm mắt mở lè nhè hỏi tôi "jeno, lát nữa muốn đến quán game chơi không?"
"lết xác dậy đi rồi tính."
sau đó tôi chứng kiến màn donghyuk nhảy khỏi giường lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, năm phút sau đã phi ra nhặt đống quần áo hôm qua thay ra vứt đầu giường tròng qua loa lên người rồi nói, "xong rồi, đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | đa tai
Fanfiction"tao đợi mày lâu lắm rồi." bản gốc https://shimo.im/docs/kI5mEvLEjcItcJLM | tác giả http://7soda7.lofter.com mình chỉ đi dịch, đã xin phép.