Chương 6-1

37 0 0
                                    

6: Rụt rè

Không biết vì cái gì, ta đột nhiên lại cảm thấy lo lắng.

Là vì chuyện vừa rồi sao? Không, ta sẽ không bị loại việc nhỏ nhặt này gây khó khăn.

Sao lại thế này, vì cái gì lại cảm thấy bất an?

. . .

"Trò chơi này, kỳ thật cũng không quá đáng sợ nga." Đột nhiên ta nghe được trong lời nói phát ra từ đại sảnh.

Là nàng sao? Ta bỗng nhiên phục hồi tinh thần.

Người kia đã nhìn thấu kế hoạch của ta sao?

Không, không có khả năng. Nàng không lý gì lại lợi hại hơn ta được. Chính là, nàng chỉ nói như vậy thôi.

Có sai sót sao?

Ta nhắm mắt lại, tự hỏi .

Từ từ, ta mở mắt ra. Ta chợt nhận ra, nếu như bị nàng phát giác chuyện này, chỉ sợ chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Kỳ quái, rõ ràng là không có sơ hở, làm sao có thể đoán được?

Tay ta run run. Nhất định phải sớm diệt trừ kẻ kia?

Trong đầu một hình ảnh xuất hiện, trong cảnh đấu súng, người thua cuộc ngã xuống đất mà chết, cách đó không xa là hung thủ với vẻ mặt lãnh khốc.

Không cần. Ta lắc đầu. Cách này rất nhàm chán, tay chậm rãi rụt lại.

Tuyết ban đêm ánh lên màu trắng bạc, trên trời, tuyết vẫn không ngừng rơi. Bốn phía im lặng như tờ, sinh mệnh trong hoàn cảnh này, dường như vô cùng mong manh.

Nếu có thể giết chết dễ dàng như tên nam nhân kia thì quá tốt rồi.

"Nam nhân kia. . . ." Giống như đốm lửa trong đêm tối, não ta ta đột nhiên lóe sáng.

Tên kia xem ra vẫn còn có tác dụng a. Ta nở nụ cười, nhanh chóng đứng dậy.

Ta vẫn giữ im lặng. Dù sao thì kẻ phải lên sân khấu vẫn chính là tên nam nhân kia a.

Cây súng săn màu đen trên tay, ta thản nhiên mỉm cười.

Đáng thương cho bọn người yếu đuối các người, các ngươi cuối cùng vẫn là phải chết cả thôi.

[Nogi46] Luyện Ngục ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ