7: Tử tế
"Ngươi và tên kia hóa ra là đồng bọn?" Giọng nàng không có chút sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ châm biếm.
"Không quan trọng." Ta siết chặt khẩu súng trong tay, thái độ của nàng khiến ta không cách nào bình tĩnh được."Ngươi rất nhanh có thể đi gặp hắn ."
"Quả nhiên, là ngươi muốn xuống tay sao?" Nàng nhìn ta, bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy, lại nói tiếp, hôm nay ta cho các ngươi cùng xuống mồ." Ta nâng cằm nàng lên. "Ngươi cứ việc kích động đi. Trong nháy mắt, ngươi sẽ sớm gặp được nam nhân kia."
"Maeda-sensei bọn họ cũng bị ngươi. . . ." Nàng dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười."Xem ra không cần phải ... Hỏi."
"Ngươi rất nhanh cũng có thể gặp bọn họ . Không liên quan nhưng ta nhất định sẽ không để ngươi cô đơn dưới đó quá lâu đâu. Ta sẽ rất nhanh gửi thêm vài người tới đó cùng ngươi."
"Ngươi. . . ." Nàng bỗng bước tới vài bước.
"Đừng nhúc nhích." Ta lớn tiếng quát.
"Vì cái gì. . . ." Nàng đưa một cánh tay về phía ta.
"Ngươi làm sao có thể hiểu được. Ta vẫn luôn sống ở nơi âm u này, vĩnh viễn núp sau lưng các ngươi, đáng thương. Đi chết đi. . . Đi tìm lấy cái chết đi. Hãy đi mà nếm trải mùi vị của địa ngục u tối. Đó là những gì mà ta từng phải chịu đựng. . . ."
"Hóa ra là ngươi đang oán hận cuộc sống hiện tại sao?" Nàng vẫn nhìn ta, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia thương hại.
"Gì chứ." Ta cắn răng."Hiện tại, ta chính là Chúa tể của sự sống."
"Thật muốn xem nga." Nàng thản nhiên đích nở nụ cười."Kẻ lừa đảo như thế nào lại có thể trở thành thần thánh được."
"Ta không phải như bọn lừa đảo các ngươi!"
Tiếng súng vang lên. Nàng sợ hãi ngã xuống.
"Run rẩy đi, phế vật. Khóc lóc van nài dưới chân ta đi. Biết đâu ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái nhất."
"Hướng ma quỷ để van nài được xuống địa ngục sao?" Nàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ta.
"Còn mạnh miệng. Ta liền gửi ngươi xuống địa ngục." Ta đưa họng súng lên thái dương nàng.
"Ta vẫn còn hơn ngươi. Ít ra, ta cũng vì yêu mà cố gắng." Nàng cúi đầu, thản nhiên nói.
"Ôhô. Vậy ta sẽ sớm gửi ái nhân của ngươi đến cho hai ngươi cùng nhau sum họp. Ngươi tin ta chứ?" Ta cười nói.
"Ngươi rốt cuộc chỉ có thể dựa vào bạo lực sao? Thật đúng là đáng thương a."
"Hay là chúng ta thỏa thuận đi." Ta bỏ súng ra.
Nàng cúi đầu, không thèm để ý tới ta.
"Vứt bỏ lòng tự trọng của ngươi, van xin ta, nài nỉ ta, khi đó ta sẽ tha mạng cho nàng."
"Ngươi quả nhiên là kẻ lừa đảo, trong lòng, cuối cùng kẻ rời được khỏi hòn đảo này không phải chỉ có mình ngươi sao?"
"Ta dùng súng săn đập nát đầu nàng thì ngươi cũng không quan tâm à?"
"Ngươi nhất định sẽ không thực hiện được. Ta đã để lại cho nàng chiếc chìa khóa để thoát khỏi nhà giam này. Sẽ có người sớm nhìn ra trò hề của ngươi."
"Khi đó, các ngươi vẫn sẽ gặp nhau dưới địa ngục thôi. Ngươi thực nghĩ bọn chúng thoát được khỏi khách sạn là sẽ sống sót sao?"
"Cái gì?" Nàng kích động.
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi." Ta im lặng nhìn nàng.
"Sẽ rất nhanh thôi, mọi người trên tay đều sẽ nhuốm đầy máu. Đích thân ta sẽ vạch trần chiếc mặt nạ đạo đức giả của các ngươi."
"Kẻ nên xuống địa ngục là ngươi mới phải." Nàng bình tĩnh nói."Nổ súng đi. Ma quỷ mà ngươi nói thật ra cũng chỉ là đồ giả mà thôi."
"Ngươi biết gì không? Ma quỷ so với thiên sứ thì thành thật hơn nhiều." Súng lại chĩa lên đầu nàng.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thực sự giết được ta? Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi xuống địa ngục như thế nào." Nàng bỗng nhiên lên tiếng.
"Muốn xem nghệ thuật giết người của ta sao? Ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Ta di chuyển họng súng xuống ngực nàng.
"Cơ hội cuối cho ngươi. Nhất định vẫn không khuất phục ta?"