- Trời đẹp nhỉ?
Jiro, tay vẫn cầm điện thoại mở chế độ chụp ảnh, nhìn sang bên cạnh hướng phát ra tiếng nói và bắt gặp một nụ cười ngốc nghếch. Cái người vừa lên tiếng đó trùng hợp như nào cũng đang hướng điện thoại chụp cùng một cảnh với cậu - bầu trời ngay trước mưa, khi trên đầu chia thành hai nửa đen trắng, khi mà bóng tối như đang nuốt chửng phần ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại. Xung quanh cậu với người lạ mặt kia, mọi người đang nhốn nháo chạy thật nhanh để trở về nhà, hay ít nhất kiếm được cho mình một chỗ để trú trước khi cơn mưa trút xuống.
- Tôi thích cảnh này lắm.
Lại là người lạ kia chủ động lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười nhìn đần độn hết sức. Người kia vốn đã che nửa bên mắt bên trái bằng phần mái dài lại còn cười híp nốt con mắt còn lại khiến Jiro không thể đoán ra người ta đang nghĩ gì. Cậu cũng chỉ gật đầu một cái lấy lệ, khuôn mặt như bao ngày tỏ vẻ chán chường không có ý định tiếp chuyện và lại quay lại với phần việc dang dở. Nếu như mưa mà không chụp được tấm nào đẹp thì hỏng bét mất, Jiro nghĩ vậy và đưa điện thoại lên, căn chỉnh một chút rồi chụp vài tấm ở nhiều góc sáng khác nhau rồi thả lại điện thoại vào túi.
- Cậu đã chụp xong rồi sao? Có muốn xem của tôi không?
Jiro toan xoay người đi tìm chỗ trú mưa thì người lạ kia lại gọi giật cậu lại. Vì không muốn bản thân bị coi là người bất lịch sự, và niichan luôn nhắc đi nhắc lại về việc không được là một người bất lịch sự, Jiro vẫn quay lại đứng đối diện với người kia. Và không phải chỉ là đáp lại một cách lịch sự khi người khác gọi mình sao, mà người trước mặt cậu lại nở nụ cười tới tận mang tại thế này? Jiro bên ngoài vẫn trưng bộ mặt chán nản thường ngày, nhưng bên trong đã muốn cao chạy xa bay rồi. Người trước mặt cậu ngoại trừ nụ cười kì dị ra thì những thứ còn lại cũng kì dị chả kém. Mái tóc xen lẫn xanh đen được buộc một túm nhỏ phía sau gáy, trên người là một chiếc áo khoác bảy màu và còn đeo tạp dề ở thắt lưng. Là nhân viên bán hàng hay nhân viên quán ăn ư? Dù sao thì Jiro nghĩ cậu không nên nán lại cạnh người này quá lâu.
Cơ mà người kia chỉ cho cậu xem vài tấm ảnh, và chắc tại Jiro bị cuốn theo cái sự thích thú của người kia lây sang hay như nào mà cũng lấy điện thoại ra cho người ta xem ảnh cậu chụp. Hai người cứ chỉ trỏ rồi cằn nhằn về góc chụp của cả hai. Thực ra chủ yếu là Jiro cằn nhằn, còn người kia cứ khen từng tấm cậu chụp thôi, khiến cậu không hiểu có phải cậu quên mất cậu đã từng gặp người này rồi không. Rồi cả hai cứ đứng nói về mấy bức ảnh và bầu trời cả hai đều thích mãi, cho đến khi cơn mưa đổ ào xuống.
- Mẹ!
Jiro chửi một tiếng, nhưng trước khi cậu kịp chạy đi tìm chỗ trú thì có cái gì đó được thả lên đầu cậu. Nhận ra đó là chiếc áo khoác bảy màu mà ban này người kia vẫn còn đang khoác trên người, còn ú ớ định nói gì đó thì người ta đã nắm tay Jiro chạy dưới làn mưa.
- Òa, may mà gần đây có bến xe buýt, mặc dù có hơi đông một chút.
Người kia sau khi kéo Jiro tới được bến xe thì cũng biết ý mà thả tay cậu ra, lại trưng một nụ cười híp mắt ngốc nghếch. Lúc này cả hai đã ướt nhẹp, nhưng Jiro được người kia lấy áo che cho nên cũng đỡ hơn một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][HPMI][IzaJi] hai nửa bầu trời
FanfictionWritten by Gấu 7 màu. OC x Character. Những thứ hường phấn nhẹ nhàng. Notes: - Lần đầu tiên mình post fic về OC của mình - Sekoku Izani với Chiwwo hey hey, và vì nó sẽ đi theo hướng tình cảm cặp đôi nên nếu các bạn không thích hãy bỏ qua nha đừng đò...