-" Đừng chạm vào cuộc sống của tớ nữa đc không? đừng cản trở bước đi của tớ nữa, xin cậu ! ".....-"
Cậu là đồ tồi, cậu không xứng đáng với tình yêu của tôi Eunjung ạ
- "Đó là lời chia tay mà cô đã nói với Jiyeon và đó cũng là lời cuối cùng Jiyeon nói trong khi khóc nức nở rồi cúp máy. Jiyeon tắt máy quá nhanh,Ji không kịp nhận ra, không kịp nghe thấy những tiếng nấc nghẹn lòng.. Ở đầu dây bên kia.
-Đúng, chị là 1 kẻ tồi tệ, 1 con người tồi yêu em nhất. Jung và Ji yêu nhau đc 2 năm, 1 khoảng thời gian dài và êm đềm cho đến khi chuyện xảy ra. Jung vội vàng lau nước mắt rồi chầm chậm nhớ lại ngày đầu khi quen Ji....Đó là 1 buổi chiều năm nó học lớp 12, sau tiết học hóa nó đc cô giáo phân công rửa và đi cất đồ dùng dụng cụ thí nghiệm của buổi học.
Do có hẹn với lũ bạn, Jung vội vã làm thật nhanh. Cất đồ xong nó lao thật nhanh ra cửa và ...-Rầm ! nó va phải 1 ai đó. Jung loạng choạng lùi ra phía sau, trước mặt cô là 1 cô gái đang ngồi bệt dưới đất, 1 tay chống còn 1 tay xoa đầu .. Nó tiến lại giơ tay ra-Xin lỗi em , tại chị vội quá , em k sao chứ? Cô gái nắm lấy tay nó đứng dậy rồi nói :
-Biết người ta bao nhiêu tuổi mà gọi là em vô duyên. Jung hơi bất ngờ vì câu nói đấy, nó gọi thế là vì cô gái có dáng vẻ rất trẻ con và đáng yêu ,trông chỉ như các cô gái lớp dưới.
Cười ngượng, Jung đáp lại:
-Hì. Vậy mình xin lỗi, bạn ko sao chứ?
- Tôi không sao, may mà tôi không mang thứ gì vào đây cất, không thì bạn đền tất cả. Cô gái nhặt cặp sách lên rồi quay đi, Jung vẫn thẩn thờ nhìn theo, bất chợt cô gái nói với lại :-Mình tên park Jiyeon, học 12A.
Jung mỉm cười rồi lại chợt nhớ ra lũ bạn đang chờ,nó vội vàng chạy ra đi....Xẩm tối, đang lang thang trên đường về nhà, Jung rẽ vào 1 quầy bán thẻ điện thoại. 1 người có dáng vẻ hơi quen quen đang đứng trước nó, hình như là Jiyeon.-" Đúng là cô bé chiều nay mình va phải, cô ấy cũng mua thẻ phone à? Chắc nhà cô ấy gần đây "Jiyeon không nhận ra nó đang đứng ngay đằng sau.... Ji đọc số điện thoại cho cô bán hàng và rồi nhanh tay,nó bấm lấy số phone của Ji rồi quay người lại chạy đi thật nhanh. Ji quay ra nhìn nhưng k nhận ra nó....Tối đến, sau 1 hồi đắn đo, Jung quyết định nhắn tin cho Jiyeon
- Jiyeon này ,chiều nay lúc va phải mình bạn ko sao thật chứ?? 15p sau...-Thật ! mà sao bạn lại có số mình vậy 0.o??
-Tình cờ thôi, hôm nào bạn rảnh, mình có thể mời bạn đi ăn gì đó đc ko?
-Tại sao mình phải đồng ý??
-Thì cứ coi như là mình xin lỗi vụ chiều nay đi
-Đc rồi. Ăn kem nha, mà nói trước mình ăn nhìu lắm đấy.
OK.hehe-OK. Mình cho bạn ăn no căng luôn...
Jung và Ji quen nhau như vậy, đơn giản và nhẹ nhàng,rồi thời gian trôi, dần dần 2 đứa yêu nhau từ bao giờ không hay ....
1 dòng nước mắt lại trào ra khi Jung vô tình nhìn vào bức ảnh 2 đứa chụp chung để trên bàn học. Khẽ lau nước mắt, Jung úp tấm hình xuống rồi tắt điện đi ngủ... Lúc mới chia tay, Ji vẫn cố gắng níu kéo cô, mặc dù Ji không sai. Ji không làm điều gì sai để Jung phải chia tay cô. Nhưng Ji vẫn cố gắng níu lấy Jung, Ji đã khóc, khóc nhiều lắm, mắt Ji sưng lên. Vì Ji vẫn yêu Jung, yêu nhiều lắm. Nhiều khi tưởng chừng Ji k chịu nổi cơn đau này, nó nói chia tay quá đột ngột và không hề có 1 lí do nào giải thích đc sự thay đổi của Jung. Mỗi lần nhớ Jung, Ji lại khóc, lại gọi điện, nhắn tin cho Jung. Jung vẫn lạnh lùng, vẫn đẩy Ji ra bằng những lời lẽ lạnh nhạt,đôi khi còn nặng lời với Ji. Thất vọng, cô đơn trong buồn tủi. Ji cắn răng chịu đựng trong suốt thời gian đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
TỚ XIN LỖI...
Short Storymình chỉ edit lại câu chuyện này về jijung thôi. mong các bạn thích nó