Chín giờ kém. Đứng ở ban công trong phòng nhìn lên bầu trời đêm, Can khẽ thở dài một tiếng, tay xoay ly sữa mật ong chỉ còn lại một nửa. Cậu nhớ hắn. Trước đây đêm nào cũng có hắn bên cạnh cùng trò chuyện, bây giờ chỉ còn lại một mình, có chút buồn chán. Hắn đã trở thành tổng giám đốc công ty, công việc vì thế mà ngày càng nhiều. Can hiểu điều đó, những gì có thể làm lúc này đó là luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn và còn phải tự chăm sóc cho bản thân. Hiện tại, cậu không chỉ có một mình.
Can đặt tay lên vùng bụng có phần hơi nhô của mình, nhẹ nhàng xoa vài cái rồi cùng nó trò chuyện. Thật may khi những đêm không có hắn, cậu vẫn còn đứa bé này ở bên cạnh.
"Con yêu, hôm nay ba con lại về trễ nữa rồi."
...
Hai tháng trước
Thái Lan vào tháng 6 thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, ánh mặt trời càng gay gắt hơn so với thường ngày. Buổi sáng hôm đó khi đang cùng Tin dùng bữa sáng, Can đột nhiên cảm thấy buồn nôn liền nhanh chóng rời khỏi bàn, chạy vào trong phòng tắm. Thấy vậy, Tin vội đi theo. Hắn ở bên cạnh nhìn Can gục mặt vào bồn rửa mặt nôn mà không khỏi lo lắng, tay thì đặt trên tấm lưng gầy gò xoa vài cái. Gần đây, Can đã bắt đầu có tình trạng này. Cậu mỗi khi ngửi thấy mùi dầu mỡ hay hải sản đều sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn nôn. Tin trước việc đó không khỏi lo lắng. Hắn muốn đưa Can đến bệnh viện của gia đình để kiểm tra nhưng con mèo nhỏ này lại không chịu đi còn bảo bản thân vẫn ổn. Tuy nhiên nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay, rất không bình thường. Sau khi nôn xong, vẻ mặt Can xanh xao hẳn đi. Lúc này, cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên tay là chiếc khăn mặt mà Tin đã chuẩn bị cho trong khi hắn thì ra ngoài hành lang, gọi điện cho thư ký Bee.
Tổng giám đốc, hôm nay anh không đi làm sao? - Bee ở công ty nhận được cuộc gọi ngay lập tức bắt máy.
"Hôm nay tôi không đi được, Bee." - Tin nói.
Người ở đầu dây bên kia nghe tổng giám đốc của mình nói vậy, có chút lo lắng, hỏi lại: "Can vẫn như vậy sao?"
"Ừm! Sáng nay khi đang ăn sáng với tôi, em ấy đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn."
Bữa sáng của hai người là gì?
"Thì vẫn là những món như thường ngày. Món soup khoai tây em ấy vẫn ăn rất ngon, đến khi món cá phi lê được mang lên thì..."
Cá sao? - Bee hỏi lại.
"Đúng vậy."
Anh cũng có nói trước đây cậu ấy đột nhiên muốn nôn khi ngửi thấy mùi của món thịt gà chiên bơ.
"Cô thấy thế nào?"
Hiện tại tôi cũng không chắc phán đoán của mình có đúng không. Bây giờ anh nghe theo lời chỉ dẫn của tôi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love by chance: Our story
FanfictionTruyện được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Love by chance" của tác giả MAME, nhân vật đều là của tác giả còn nội dung là của mình. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! .cá