Theo cổ tích, Odile là một nhân vật phản diện đúng nghĩa. Theo người ta đồn, ả là một phù thuỷ vô nhân tính cũng như liêm sỉ.
Nhưng nói như vậy đã đầy đủ chưa?
*
Armenia ký sự 1705
Mắt Vàng lại ra tay rồi. Hành hạ con người là việc lão không bao giờ thấy chán. Đó là sở thích của lão, và cũng là cách duy nhất lão có thể làm để thách thức chính nghĩa.
Chắc hẳn lão đang sung sướng khi thấy dáng vẻ hối hả thừa sống thiếu chết của bọn người thấp cổ bé họng. Chúng đang giẫm đạp giày xéo lên nhau mà chạy, vì ngôi làng này sắp thành địa ngục trần gian.
"Biến nơi này thành ổ hạch ghê tởm", với điều kiện câu thần chú hiệu lực trong hai mươi tư giờ kể từ khi niệm lên. Không ai dám tưởng tượng ngôi làng một ngày sau đó sẽ như thế nào, phải chăng là nơi nhớp nháp ghẻ lở và đầy những thây mọt hoặc xác sống vô hồn?
Con đường duy nhất ra khỏi làng Hillberdore là nhánh sông Hillberdore chảy ra phía tây. Hằng ngày con sông êm đềm bình lặng lắm, mà giờ đây nó hỗn loạn đến nhường nào. Ai cũng muốn được sống. Cứ mỗi chiếc bè được thả lên ngay lập tức chật ních người. Những người khốn khổ vội vã bước lên, nhiều lúc bè gỗ loạng choạng như sắp chìm vì sự tranh giành.
Hai cô gái trẻ dắt một lũ con nít cùng đống đồ lỉnh kỉnh lên bè. Ai cũng biết hai cô là người của cô nhi viện duy nhất trong làng. Họ là những vị khách cuối cùng của chuyến cuối cùng trong ngày, bè cũng sắp đi. "Nhanh lên!", ông lão cầm tay chèo gào lên khi phải chờ quá lâu. Tuy nhiên không thể trách được khi hai cô phải dắt theo những đứa trẻ.
"Khoan đã!", lão quét mắt nhìn đám người mới lên một lượt và đếm " Bảy người. Quá tải rồi, một người xuống đi."
Cứ tưởng là đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ sống sót, mặt hai cô tái lại sau câu nói lạnh lùng của ông già lái thuyền và bắt đầu ỉ ôi khóc lóc. Một cô gái bưng miệng van xin, "Làm ơn. Chúng tôi cần ra khỏi đây, chúng tôi cần sống. Ông châm chước ít nhiều". Nhưng với ông lão, bắt buộc một kẻ ở lại, hoặc không con thuyền sẽ chóng vánh. Hai cô nhìn nhau với ý nghĩ bất chấp mọi giá để ra khỏi đây, nhất là khi đây là chuyến bè cuối cùng, rồi nhìn những con người buồn bã trên bờ, những người chấp nhận ở lại và bị mòn rữa nơi địa ngục trần gian.
"Làm ơn. Ai đó hãy giúp chúng tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Chỉ một đứa, hơn là tất cả bọn trẻ, và chúng tôi phải chết, đúng không?" Van xin mấy, nhưng mấy dân làng đều lắc đầu một cách thẳng thừng, chấp nhận ở lại là sẵn sàng chết, còn lí do gì đâu để nhận nuôi một đứa trẻ. Càng cầu xin, họ càng ngó lơ một cách tàn nhẫn.
Cô nhanh chóng đánh mắt thấy người đàn ông trung niên đi qua, liền níu lại van nài kẻ có đôi mắt băng lãnh một cách tuyệt vọng. Ông ta đảo mắt, thật phiền phức. Hắn thô bạo gỡ lấy bàn tay đang níu chặt. "Không không không. Làm ơn. Chúng tôi phải sống. Phải sống", cô gái càng gào to hơn khi ngón tay bám lấy cánh tay người đàn ông càng lỏng ra, cứ như lời nói là cách cuối cùng để níu giữ một chút hy vọng thuyết phục được con người lạnh lùng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-edit] Nhân Vật Phụ
Roman d'amourCon người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn? Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.