Chương 21: Chủ động giảng hòa.

38 31 4
                                    

Đột nhiên, nhìn thấy Mặc Tích bước ra khỏi vị trí chỗ ngồi hướng về phía nhà vệ sinh mà đi. Bách Kiến Dịch liền không để lại một tiếng cho người bạn thân Thẩm Dậy của mình mà vội vàng chạy theo cô gái nhỏ họ Mặc. Thiếu gia nhà họ Thẩm nhìn thấy bạn tốt của mình đi như thế cũng chẳng thèm hỏi han một tiếng mà vẫn cúi đầu cặm cụi ăn. Bách Kiến Dịch hắn ta đi đâu thì là chuyện của hắn không liên quan đến Thẩm Dật anh. Bây giờ, anh chỉ muốn lấp đầy cái bụng bằng phẳng trống rổng của mình.

Mặc Tích bước vào nhà vệ sinh, liền lấy nước từ cái bồn rửa mặt hất vào mặt của mình sau đó dùng tay lau lên lau xuống. Cô gái nhỏ họ Mặc làm như vậy để cố gắng xua đi cảm giác ớn lạnh của mình. Lúc nãy, không hiểu vì sao mà Mặc Tích lại cảm thấy có một đạo ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lẽo đến thấu xương đang từ sau lưng chỉa thẳng về phía mình. Rồi còn lại bị ánh mắt nóng rực như lửa của người đối diện hướng về phía mình chăm chăm. Mấy loại cảm giác không xác định phương hướng này làm cho Mặc Tích phải rùng mình dựng đứng cả tóc gáy.

Lấy cái khăn lau mặt từ trong túi xách ra đưa lên mặt định lau thì bất chợt một tiếng 'cạch' cửa phòng vệ sinh hoàn toàn được mở ra. Cái cô gái nhỏ họ Mặc cũng chẳng thèm quay đầu lại hoặc ngước nhìn lên gương để xem là ai mà vẫn tiếp tục công việc cùng với chiếc khăn của mình. Mặc Tích nghĩ người vào đây cũng chỉ là phụ nữ hoặc là một cô nhóc chẳng hạn vì đây là nhà vệ sinh dành cho nữ làm gì có nam nhân nào đi vào.

Nhưng cái suy nghĩ hờ hệch đó của Mặc Tích đã là vô cùng sai lầm bởi vì trong lúc lau mặt, bất chợt cô cảm nhận được một vòng tay to lớn và vô cùng ấm áp vương ra ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của mình. Sau đó, bá đạo kéo cô vào lòng của mình tham lam hít mùi thơm trên mái tóc dài mượt mà của cô. Theo phản xạ của bản thân mình Mặc Tích vùng vẫy sao đó ngước lên nhìn thẳng lên chiếc gương to lớn, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt yêu nghiệt của Bách Kiến Dịch. Vẻ mặt cô hằng đêm mong nhớ và đang cố gắng quên đi.

Bàn tay nhỏ nhắn vương ra gỡ tay của Bách Kiến Dịch đang đặt ở eo của mình, mày thanh tú nhíu chặt lại hung hăng mở miệng quát mắng anh.

"Bách Kiến Dịch, anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra!!!"

Bách đại tổng tài từ đầu chí cuối không để vào mắt hành động phản khán như sức lực của kiến con này của Mặc Tích. Khuôn mặt yêu nghiệt hiện giờ chỉ toàn là sự nhung nhớ mấy ngày nay của anh, dành cho cô gái nhỏ đáng yêu mà vùi vào hõm cổ tham lanh hít thở mùi hương chỉ thuộc riêng về cô. Một lúc sau, Bách Kiến Dịch mới chịu ngẩng khuôn mặt anh tuấn của mình lên mở miệng nói.

"Ngoan, đừng nháo để anh ôm em một chút"

Mặc Tích vốn dĩ không để lời nói của Bách Kiến Dịch vào lỗ tai của mình, trong thâm tâm và trong cái đầu nhỏ của cô gái nhỏ này hiện giờ chỉ toàn là sự giận dỗi. Cựa quậy lại cựa quậy, phản khán lại phản khán nhưng đó vẫn không có tác dụng gì với người đàn ông cường tráng, da thịt cứng như sắt. Tức giận cùng hung hăng quay đầu lại trừng mắt, thể hiện sự hổ báo của bản thân. Gót giày nhọn hoắc có ý đồ định giậm lên chân đang mang đôi giày da đắc tiền của Bách tổng tài.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ