đường bờ biển có nhành oải hương.

137 21 7
                                    

      thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất.

     joon đứng đó, nhìn tae vùi đôi chân của mình xuống mặt nước dập dềnh mà lạnh buốt. bốn giờ sáng, biển lặng, gió hiu hiu, đưa nắng trốn tìm trên áng mây màu tía phía đường chân trời xanh đậm. bình minh tịt mờ, khiến những màu sắc u buồn cứ thế liếm lên nhau, vấn vít lấy chiếc bóng thượt dài đổ lên bờ cát trắng hếu. tae đứng đó, quyện mình vào màu sắc em yêu, chìm trong nỗi an yên tạm bợ để lánh khỏi hiện thực chẳng như mơ. thương của joon, cứ thế lẫn mình vào màu trời chạng vạng nơi buổi rạng đông rã rời. đừng, tae ơi.

     nó chỉ biết trôi qua cho kịp chuyến hành trình của chính mình.

     mùi biển mặn chát hoen mắt joon nhạt nhòa, hương hăng hắc khiến gã cay cay sóng mũi.  joon nghĩ mình đang khóc, vì mùi oải hương thân thuộc nơi em lại khiến gã não lòng. men theo con nước rong ruổi bên rìa của bãi bờ trơ trọi, gã trông em, thả rơi những lọn tóc mềm mặc gió lùa phấp phới. mặc cho sự đời như ngọn sóng rạc rời từng đợt mà vỗ về đường bờ biển trống huơ. tae của gã joon là một cậu nhóc đỗi khờ khạo, khi vội trao đi tiếng lòng cho một khóm oải hương khô quắt, rụi tàn mỗi lúc em khẽ chạm vào cánh hoa ngả vàng, giòn rụm. để rồi nó vỡ tan, cho hồn em nát bét, như chiếc lá non bị đay nghiến những khi muốn vươn mình khỏi đụn đất đượm mùi oải hương mệt nhoài. nhọc nhằng như trái tim em cùng khổ, tựa hôm nọ đã từng cố ôm lấy nhành oải hương rũ rượi trên bàn làm việc la liệt những bức ảnh lem màu. thế rồi khi em bức bối mà gạt phăng những tàn hoa đã lìa cành từ sớm, để chúng lả tả giữa không trung rồi mãi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

    thời gian sẽ chẳng đợi một ai.

     joon nhớ, khi ấy bên cửa sổ rộng mở, rọi vào căn phòng tối om như một nguồn sáng mịt mờ duy nhất giúp em lò dò trong bóng đêm đặc quánh. gã cũng vậy, cũng nương theo những tia sáng le lói mà thoáng thấy em ngồi thu lu trên nền nhà vụn vơi đầy những đốm hoa màu tim tím, trải dài như một tấm thảm mục nát được dệt nên từ những mảnh hồn oải hương. em ngồi đó, thinh lặng cùng mi mắt nhèm nhẹp những nỗi buồn nhẹ tênh, nhoi nhói lòng. chốc chốc lại làm rơi vài ba giọt hoa xanh tím, để nó đượm lên môi em tái nhợt, để nó hôn vào cõi hồn em xác xơ.

     vì thế nên hoa nở rồi tàn.

     joon nhớ, mùi oải hương ấy đã ôm em vào lòng, thít chặt trái tim em bằng bộn bề những nỗi niềm ngổn ngang, những cảm xúc lộn xộn mà đã hằng bị em nén lại trong cơn mơ dai dẳng lúc đêm hôm. một cơn mộng mơ về thương yêu vĩnh hằng, nơi em trút hết nỗi khát thèm về một chấp niệm hoang đường mang lòng thủy chung màu oải hương tím ngắt. tae ơi. joon cứ như chôn mình nơi ngưỡng cửa ngày ấy. dù trong mắt gã đầy đau khổ, dẫu đôi tay gã đã bao lần suýt chạm vào tấm lưng em gầy guộc đến đáng thương. nhưng gã lại chẳng thể làm gì ngoài khóc cho em, khóc cho oải hương của gã. thế rồi, gã thậm chí còn chẳng thể ôm lấy em như thứ oải hương phai tàn nọ, hay dù chỉ là hong khô mi mắt đó như làn gió ngàn thổi ngang. vì gã cũng sợ lắm, tae ơi. sợ hãi khi biết rằng joon - gã, đã chẳng còn thương em như đã từng.

   vì thế nên tình mình đã đến hồi tan hoang.

   tae khép hờ vành môi tím tái, thi thoảng lại thốt ra những con chữ vô nghĩa, vô tri. mắt em đờ đẫn nhìn về hừng đông, nơi mà chẳng biết tự bao giờ, nắng bắt đầu hửng lên bên góc bể, lan dần về hướng tây và nhuộm lên dòng biển đằng xa lắc. chợt, em im bặt, rồi chà sát những đốt tay lên xương má hao gầy, hốc hác. rồi oải hương lăn trên da em tái nhợt, từng đốm hoa tím ngắt vội vàng hút mất giữa kẽ tay lẩy bẩy khiến gã xót thương. ôi ! em đã tồi tàn thế rồi ư. còn đâu những đường nét làm gã nhớ nhung từng ngày. đâu mất rồi dáng hình của oải hương hôm ấy. em ngày ấy đâu mất rồi ? để giờ đây đôi mình xót xa, để lòng ta đau rát. tae đã chẳng còn như trước, gã cũng vậy. nhưng liệu chúng mình có còn thương nhau như trước ? em không biết, và gã cũng không. chỉ biết rằng giờ đây đôi chúng mình đã đến hồi chia cách, như khi oải hương tàn để rồi tình này cũng tan.  joon ngẩn đầu, để ngăn lệ sầu khỏi ứa tràn khỏi mắt, để rồi tiếng em thút thít rơi tõm vào lòng gã đầy diết da.

    bầu trời hôm nay đẹp lắm, nó đẹp vì là điểm dừng đầy nuối tiếc trên quãng tình của đôi ta. rẽ nên hai lối ngả cho đôi trái tim lệch nhịp tìm kiếm đường về. nhưng tae ơi, sao lại là hôm nay chứ ? nhưng rồi khoảng trời nọ đã chẳng đáp lời  gã, nó chỉ lặng yên, trông joon đứng hoài mà nhìn bóng lưng em chìm dần vào biển khơi trong vắt.

    dù rằng, đã từng rất yêu.

   gã hoảng hồn, thét dài khi bàn tay em buông lơi, lềnh bềnh trên mặt nước êm đềm mà khiến lòng lạnh thấu.

   dẫu cho, từng thương không kể xiết.

   đôi má joon chợt ươn ướt, ấm nóng đôi dòng lệ mà tưởng chừng đã chảy ngược vào tim.

    nhưng thời gian sẽ chẳng đợi một ai.

    gã gào to, vang vọng cả bờ biển hoang vắng. là tên em, được gã xướng lên với đất trời. khiến bước chân em khựng lại, thôi tiến về lòng đại dương ngát xanh.
 
    " joon. "

     và rồi thương nơi anh, sẽ chẳng trao em hoài.

yên bình nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ